|
|

Chương 51


Tối hôm đó, lại có người tới nhà giam giam giữ Y Nhi. Dù biết rõ đối phương bước lại gần, Y Nhi cũng không một lần ngẩng đầu nhìn lên.

Người đó mặc y phục dạ hành, mặt cũng đeo vải đen, chỉ để lộ đôi mắt, không rõ là nam hay nữ.

Hắc y nhân đứng trước mặt Y Nhi một lúc lâu không lên tiếng, cuối cùng, cũng là Y Nhi cảm giác lạ lùng mà ngẩng đầu lên nhìn.

Y Nhi liền trông thấy đôi mắt khó xử, có phần lưỡng lự của hắc y nhân.

– Đi theo ta!

Hắc y nhân âm trầm lên tiếng nói, giọng nói có phần khàn khàn, rõ ràng là cố ý biến giọng.

Y Nhi vẫn không phản ứng, thấy hắc y nhân trở nên nóng nảy, Y Nhi cười thảm nói:

– Ta… không đi được!

Hắc y nhân không tin, đưa tay bắt lấy tay Y Nhi kéo lên, Y Nhi như con búp bê bị người giật lấy, không có một chút sức phản kháng. Đến lúc này, chính hắc y nhân cũng phải kinh ngạc thốt lên:

– Kinh mạch đã đứt đoạn?

Phải, đã hoàn toàn bị cắt đứt! Từ ngày đó đến giờ lại không có người cứu chữa, bây giờ, đến đi đứng cũng trở thành chuyện gian nan với Y Nhi.

Hắc y nhân không kiềm được mà buông tay, Y Nhi liền té ạch xuống đất. Hắn kinh hoàng nhìn Y Nhi không thốt nên lời, tại sao nàng ra ra như vậy? Rõ ràng lúc bị bắt về dù có bị thương nhưng vẫn tốt cơ mà?

Thời gian đã còn nhiều nữa, hắc y nhân hạ quyết định, liền rút ra một viên đan dược nhét vào miệng Y Nhi, cũng không đợi cho đan dược phát huy tác dụng, hắn đã vác Y Nhi lên vai đi thẳng ra cửa.

Y Nhi không phản kháng, cũng không có sức để phản kháng. Nàng không biết hắc y nhân này là ai, cũng không biết vì sao đối phương lại xuất hiện, nàng cũng chẳng hỏi. Khi bước qua cánh cửa, Y Nhi đã cảm nhận được hơi man mác lạnh mang theo hương cỏ đập vào mặt mình. Đã bao lâu rồi nàng không được hít thở không khí này…

Hai tên đệ tử canh gác có vẻ bị chuốc thuốc ngủ, đang nằm ngáy o o một bên.

Hắc y nhân không dừng chân, gấp gáp mang theo Y Nhi trên lưng đi như bay, càng lúc càng xa khỏi phạm vi của phái Thanh Vân.

Đi mãi, đi mãi cho tới một mỏm núi bằng phẳng khá xa rồi hắc y nhân mới bỏ Y Nhi xuống.

– Ngươi đi đi!

Hắc y nhân lên tiếng nói. Y Nhi đưa mắt nhìn hắc y nhân một lúc lâu. Đối diện đôi mắt tĩnh lặng không chút pha tạp ấy, hắc y nhân có phần chột dạ, liền xoay đầu đi.

– Tại sao lại cứu ta?

Y Nhi lên tiếng hỏi.

Hắc y nhân mãi lại nói:

– Đi đi! Đến nhân gian cũng được, đến ma giới cũng được, hãy tránh tu tiên giới ra.

Cũng không đợi Y Nhi đáp lời, hắc y nhân đã phi thân đi mất.

Chỉ còn một mình giữa trời đêm thăm thẳm, Y Nhi bất giác nói:

– Nhân gian? Ma giới? Tu tiên giới? Nơi nào… có chỗ cho ta…

Trả lời nàng là lặng thinh vô tận.



Đêm hôm đó, tiếng chuông báo động của phái Thanh Vân lần nữa được gióng lên.

Boong... boong boong...

Bạch Thiên Lam đang tĩnh tạo trong Thương Thiên viện bỗng mở bừng hai mắt, vô thức thốt lên cái tên:

- Y Nhi... Tại sao hắn lại có trực giác lần náo loạn này có liên quan đến nàng? Không thể nào! Nàng đang bị giam cầm trong ngục đá, không thể nào dính dáng đến nàng được.

Toàn bộ đệ tử trong môn phái lúc này đều đã bị kinh động, mọi người lũ lượt kéo ra mà không hiểu chuyện gì.

- Chẳng lẽ là ma giới tấn công lên môn phái hay sao?

- Có chuyện lớn gì đang xảy ra?

Mọi người ai nấy đều mang tâm trạng nom nóp lo sợ.

Hắc Vũ đang ngủ cũng bừng tỉnh, Thái Hòa sớm biết Hắc Vũ cũng sẽ giật mình nên đã sớm tiến tới chấn an:

- Không sao đâu! Đệ cứ nằm nghỉ đi, ta đi xem tình hình rồi sẽ trở lại...

Nói rồi, Thái Hòa cũng chạy đi mất. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy bất an, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy khó chịu thế này, linh cảm có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Truyện được đăng sớm nhất tại gốc truyện chấm cơm.

Quả nhiên, khi biết được sự thật, hắn bàng hoàng không thể tin nổi...

...

Gió càng lúc càng lớn, sấm chớp bắt đầu oanh động.

Trong căn phòng tối om, Hắc Vũ đảo mắt nhìn Thái Hòa vừa mới trở về, tia chớp vừa đánh ngang qua làm hiện lên gương mặt tái nhợt, kinh hoàng của Thái Hòa.

Hắc Vũ cau mày, hỏi:

- Sư huynh, tại sao lại gióng chuông báo động vậy?

Thái Hòa ngẩng đầu lên nhìn Hắc Vũ, kinh hoàng mãi không nói thành lời.

- Sư huynh?

Đùng... đùng...

Đêm đó, ngọn núi Thanh Vân được thắp đèn khắp nơi như biến thành ngọn đuốc khổng lò chiếu sáng cả một vùng, cả những nơi ở xa khác cũng một hai thấy rõ ràng. Mọi người tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, vì sao phái Thanh Vân lại kinh động như vậy?

Và Y Nhi đang ở trên mỏn đá kia cũng đã trông thấy ánh lửa ấy...
 

Bình luận

Back to Top