|
|

Chương 52


Mây đen càng lúc càng dầy đặc, sấm chớp từ trên trời không ngừng giáng xuống.

Trước kia, mỗi lần có sấm sét, Y Nhi liền sợ hãi không ngừng được, chỉ có thể co ro vào một góc nhỏ chịu đựng cơn mưa trôi qua. Đêm nay, không hiểu sao lại có nhiều sấm sét đến như vậy, còn nàng thì đơn độc đứng trên vách núi đối mặt với nó. Thế mà, nàng lại hoàn toàn bình tâm, không sợ hãi nữa, cũng không có ý muốn chạy trốn.

In trong đôi mắt nàng toàn là những cơn sấm, sáng bùng lên rồi vụt tắt, liên tiếp, dầy đặc, càng lúc càng gần.

Y Nhi cũng không rõ mình đã đứng đó bao lâu, đã bị từng nhóm, từng nhóm người bao vây từ bao giờ, nàng hoàn toàn không để tâm.

Nhìn tấm lưng nhỏ bé, trơ trọi của Y Nhi đứng trước vực thẳm, những kẻ ở đây không nén được kích động.

Người đứng trước mặt bọn họ bây giờ không phải là nữ nhân bình thường, mà là ma nữ!

Là ma nữ tội ác tày trời!

Chưa có sự chỉ thị, mọi người chỉ đứng bao vây từ xa chứ không dám làm bừa xông tới, ai biết được nàng đang âm mưu điều gì.

Bạch Thiên Lam từ xa bước tới, mọi người không bảo nhau liền tránh ra nhường lối đi cho hắn.

Bạch Thiên Lam nhìn bóng hình nhỏ bé của nữ nhân trước mặt, không kèm được mà nhớ lại hình dáng của nàng từ nhỏ tới lớn.

Đó là một đứa bé gầy guộc, yếu đuối van xin hắn cưu mang, là người luôn dõi mắt mong ngóng bóng hình của hắn, là người luôn cố gắng làm tốt hết thảy chỉ mong được hắn khen ngợi, là thiếu nữ với nụ cười rụt rè về phía hắn…

Tại sao? Bắt đầu từ lúc nào hắn đã không còn hiểu nàng nữa? Bắt đầu từ lúc nào nàng đã có những hành động ngoài tầm kiểm soát của hắn?

– Y Nhi…

Bạch Thiên Lam khẽ lên tiếng gọi, Y Nhi vẫn không mảy may lay động.

Chính Bạch Thiên Lam cũng kinh ngạc khi biết chuyện xảy ra tối nay, Y Nhi, người vốn bị giam cầm trong ngục thất đã biến mất, không những thế, những đệ tử canh ngục còn bị giết sạch!

Hắn không tin chuyện này là do Y Nhi làm, nàng đã bị hắn đánh vỡ kinh mạch hết rồi, vốn dĩ không thể nào gây ra chuyện này được! Là ai đã cứu nàng? Chẳng lẽ… nàng thật sự có liên hệ với ma giới?

Hắn vẫn không cách nào tin được, một đứa bé hiền lành như nàng làm sao lại có thể thay đổi đến vậy được?

– Y Nhi… quay lại đây!

Bạch Thiên Lam gầm giọng ra lệnh. Lần này, Y Nhi quay đầu thật.

Nhưng nàng không bước lại gần, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn hắn.

Đùng… đùng…

Sấm chớp vẫn liên tục đánh xuống phía sau lưng nàng.

Bạch Thiên Lam ngơ ngác nhìn bóng hình Y Nhi như ẩn, như hiện giữa những tia chớp sáng kia, tại sao lại khác lạ tới như vậy?

Hắn còn nhớ rõ, nàng rất sợ sấm sét, nàng từng nói: “sấm sét đang cảnh cáo, cảnh cáo ngăn không cho nàng trở thành kẻ xấu”… Mỗi lần trời mưa có sấm sét, nàng liền co ro lại một góc, đã từng có lúc, nàng hỏi hắn có thể nắm lấy tay nàng cho tới khi cơn mưa qua đi hay không. Khi đó, hắn đã từ chối! Từ đó về sau, nàng không đưa ra yêu cầu vô lý đó nữa, mỗi khi mưa xuống chỉ lẳng lặng trùm mền trong phòng, run rẫy một mình…

Đã từng có lúc…

– Y Nhi, lại đây…

Bạch Thiên Lam vươn tay về phía nàng, lại cất tiếng gọi. Dường như, chính hắn cũng không biết rằng giọng nói của hắn lúc này đã trở nên rung hơn, hắn đang cảm thấy bất an.

Y Nhi nhìn bàn tay đang chìa ra cho nàng đó. Nàng đã từng ước, đã từng rất nhiều lần mơ ước người đó sẽ chìa tay cho mình, nhưng người đó quá thanh cao, lạnh lùng, không bao giờ quay đầu lại nhìn nàng, nàng chỉ có thể cố sức, cố hết sức để chạy theo hắn. Nhưng mãi mãi, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Hôm nay, nàng đã đạt thành ý nguyện, hắn đã chìa tay ra cho nàng rồi, đã nhìn nàng rồi! Nhưng tại sao, tại sao lúc này nàng không cảm thấy cảm động, trái tim lại lạnh giá như vậy...

Bạch Thiên Lam ngơ ngẫn nhìn Y Nhi, hắn nhìn ra sự trống rỗng trong mắt nàng. Đôi mắt vốn linh động như vậy, tại sao bây giờ lại trở nên ảm đạm như vậy? Không có hy vọng, cũng chẳng chờ mong...

- Y Nhi...

Chưởng môn phái Thanh Vân, Trần Anh Thái cũng đứng trong đám đông, người khác có thể không nhận ra nhưng hắn là sư huynh, làm sao lại có thể không nhận thấy sự khác lạ của Bạch Thiên Lam?

Quả nhiên, nữ nhân ấy không có gì tốt lành!

...

Bạch Thiên Lam là người được mệnh danh là kỳ tài ngàn năm có một của phái Thanh Vân. Hắn tu đạo từ rát sớm, con đường tu đạo cũng trải rộng cho hắn, liền có thể đạt được thành tựu mà kẻ khác phải mất mấy trăm năm mới đạt được.

Nếu đổi là người khác, có thể Trần Anh Thái sẽ thấy ganh ghét, nhưng với Bạch Thiên lam thì không, bởi vì, hắn nhìn thấy rõ trong mắt Bạch Thiên Lam là sự vô tình.

Hắn không có hứng thú với danh lợi, địa vị, nói thẳng ra, hắn chẳng để tâm với bất ký thứ gì trên đời này nên hắn mới có thể dành hết tâm tư của mình lên con đường tu đạo. Chính là người có hy vọng đạt thành chánh quả nhất...

Bạch Thiên Lam chính là kỳ vọng của toàn bộ phái Thanh Vân và cũng chính là mong ước của chính Trần Anh Thái, được nhìn người đầu tiên trong vạn năm qua có thể phi thẳng lên trời, phát dương quang đại thanh danh của phái Thanh Vân, tiếp tục duy trì hương hỏa thêm vạn năm...

Nhưng tất cả đã rẽ hướng khi nàng ta xuất hiện, chính nàng đã làm ảnh hưởng tới tinh thần của Bạch Thiên Lam. Đúng ra, khi phát hiện Bạch Thiên Lam xuất hiện lòng thương hại nàng, hắn đã nên biết chuyện tương lai thế này...

Lẽ ra, hắn nên diệt trừ nàng từ lúc đó...
 

Bình luận

Back to Top