|
|

Chương 53


Y Nhi cứ đứng yên trước vách núi mà đối mặt với Bạch Thiên Lam, đối mặt với ánh mắt căm thù, chán ghét của vạn người.

– Y Nhi…

Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua Bạch Thiên lam cảm thấy bất lực. Trước cục diện này, hắn vô phương thay đổi, đối với Y Nhi, hắn cũng gian nan, khó mà hiểu nàng, khó để bảo vệ nàng.

Lâm Thiện Nhân lại bước ra, lớn tiếng nói:

– Bạch sư thúc, người đừng phí lời với ả ta nữa! Ả đã nhập ma rồi!

Mọi người bắt đầu xôn xao, đồng tình với lời nói của Lâm Thiện Nhân.

Đúng vào lúc đó, Hắc Vũ nhờ Thái Hòa dẫn theo đã đuổi tới.

Thái Hòa cũng bất ngờ trước tình cảnh náo loạn trước mắt, nhưng hắn càng lo lắng cho người ở bên cạnh hắn hơn. Hắn sợ Hắc Vũ sẽ xảy ra chuyện.

Thế mà, trái với sự lo lắng của Thái Hòa, Hắc Vũ đột nhiên lại im lặng đến ngỡ ngàng, chỉ đứng yên đấy mà nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Chẳng lẽ Hắc Vũ bị bức tới hỏng đầu rồi?

– Hắc Vũ…

Thái Hòa không biết được, không thể biết được Hắc Vũ lúc này đã lún sâu vào một ý nghĩ khác.

Thịch…

Thình thịch…

Trái tim hắn không kiềm được mà đập lên rộn ràng.

Có sợ hãi, có e dè cũng không nén được một phần phấn khích, điên cuồng.

Hắn thật sự phát điên rồi?

Tình cảnh này, hình ảnh này… dường như hắn đã từng chứng kiến!

Hắn đã từng thấy cảnh này rồi, cảnh nàng bị tất cả mọi người quay lưng, ruồng rẫy!

Sự bất lực của nàng, sự thất vọng của nàng và cả đau khổ đó… hắn đã từng nhìn thấy không chỉ một lần!

Thịch… thịch…

Những âm thanh gào thét, tiếng giáo mác chỉa về phía nàng càng kích thích hắn hơn nữa.

Dường như… dường như có cái gì đang bị phá vỡ…

Thái Hòa thấy Hắc Vũ càng lúc càng không đúng, lúc này, Thái Hòa cũng đã nhìn thấy đôi mắt đang luân phiên chuyển đổi giữa đỏ và đen của Hắc Vũ.

– Hắc… Vũ…

Thịch thịch…

Trong đầu Hắc Vũ bây giờ như có một tiếng nói khác, dần dần bao phủ tâm trí hắn:

“Lần này, nàng sẽ lựa chọn thế nào?”

Thình thịch…

Thịch…

Lâm Thiện Nhân trước mặt mọi người rút kiếm ra chỉa thẳng về phía Y Nhi, dõng dạc nói:

– Ma nữ, ngươi đừng hòng tiếp tục lung lay tâm trí của mọi người nữa! Hôm nay, ta nhất định phải bắt ngươi đền tội tại đây!!!

Y Nhi không buồn liếc nhìn kẻ đang lớn lối trước mặt mình, nàng chỉ nhìn Bạch Thiên Lam, nhìn từng biểu hiện của hắn. Hóa ra, hắn cũng luyến tiếc, chỉ là cuối cùng hắn vẫn không tin nàng!

Y Nhi thu mắt, lại nhìn lướt qua những gương mặt ở đây, có người xa lạ, cũng có người quen thuộc. Trùng hợp thay, hầu như những người trong đội ngũ mười ba, những người đã cùng đồng hành với nàng trước kia đều có mặt. Trong đó, có người ghét nàng, có người không thích nàng, cũng có người đã từng nói chuyện với nàng, từng giúp đỡ nhau… Nhưng khi mắt nàng đảo tới, họ đều lựa chọn né tránh hoặc là chán ghét đáp lại.

Nhìn nàng đứng trơ trọi một mình trước vực sâu vạn trượng, nhìn những cơn gió thổi qua làm làn váy và mái tóc của nàng tung bay phấp phới, Bạch Thiên Lam lần đầu tiên sợ hãi.

Hắn cảm thấy nàng quá xa lạ, đó là vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở nàng. Không phải! Nàng không phải là Y Nhi hay sao? Nàng không phải là đứa bé lẽo đẽo theo sau hắn hay sao? Tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy nàng xa vời như vậy, như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào, như thể không cách nào nắm bắt được nữa.

- Y Nhi...

Bạch Thiên Lam khó khăn bật tiếng gọi tên nàng. Y Nhi nhìn qua hắn, mãi mới lên tiếng hỏi:

- Ngươi từ trước tới giờ có từng tin tưởng qua ta không?

Bạch Thiên Lam cứng họng, không thể trả lời.

Nàng lại hỏi:

- Đến tột cùng... ta đã làm gì sai?

Rốt cuộc, nàng đã làm sai cái gì?

Thân phận đê hèn là nàng muốn sao? Nàng có thể lựa chọn sao?

Vô tình gặp phải bất trắc, cũng là nàng sai sao?

Vì mạng sống, nàng cầm kiếm lên, là sai sao?

Nàng muốn sống, cũng là sai sao?

Rốt cuộc, nàng đã làm sai cái gì?

Không ai trả lời nàng, cũng không một ai có thể trả lời thay nàng.

- Y Nhi, quay lại đây...

Quay lại?

Nàng có thể quay lại được sao? Ai sẽ chấp nhận nàng?

Những tiếng gào thét xung quanh nàng đã không còn nghe thấy nữa, đã chìm sâu trong tuyệt vọng của mình.

Vào lúc đó, chính Lâm Thiện Nhân cũng không biết, không biết từ đâu phát ra một lực xung kích làm hắn chấn động lao thẳng về phía trước.

Phập

Mũi kiếm của Lâm Thiện Nhân cứ thế đam xuyên qua trái tim của Y Nhi.

Hình ảnh Y Nhi bị một kiếm xuyên ngực in sâu vào mắt Hắc Vũ, nhìn nàng cả người bị bao trùm một màu đỏ thẳm, trái tim lúc đó dường như đã quên cả đập.

Vách ngăn cách cuối cùng cũng đã vỡ toang.

Trong lúc Lâm Thiện Nhân vẫn còn sững sờ trước biến cố phát sinh thì trong mắt mọi người lúc này, Lâm Thiện Nhân như đang kết thúc nhiệm vụ diệt trừ yêu nghiệt của mình một cách rất tự nhiên.

Rất tự nhiên mà nên như vậy...
 

Bình luận

Back to Top