|
|

Chương 56


Sau khi Thiên Ma lộ diện, cứ ngỡ ma giới sẽ tạo ra nhiều cuộc chiến nhiều hơn trước thì nào ngờ, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh tới quái dị.

Có rất nhiều người bất ngờ cuộc diện hòa bình hiện tại, những cuộc khai chiến từ ma giới bị giảm xuống mức tối thiểu, dường như chỉ có vài cuộc nổi loạn nhỏ của những thành phần cá biệt.

Ban đầu mọi người còn nẩy lòng nghi ngờ, thế nhưng theo thời gian trôi qua không có chuyện gì phát sinh, họ bắt đầu lung lay. Chiến tranh có lẽ đã kết thúc, không chừng ma giới đã xảy ra chuyện gì đó đến mức không đủ sức để tham chiến nữa. Mà cũng không chừng, chính Thiên Ma xảy ra biến cố, biết đâu hắn đã bị lật đổ thì sao…

Đêm tối hôm đó đã trở thành cấm kỵ của giới tu tiên, không ai được phép nhắc đến đừng nói là truyền ra ngoài. Với người bên ngoài thì không hiểu những còn những kẻ đã chứng kiến tận mắt ngày hôm đó, việc Thiên Ma bị lật đổ là chuyện không thể nào xảy ra được, sức mạnh khủng khiếp của hắn là không tưởng tượng được, mà cũng có khi hắn bị thương thật thì sao, biết đâu ngày đó hắn chỉ cậy mạnh mà thôi…

Càng lúc càng có nhiều tin đồn nổi lên.

Khắp nơi người người vui mừng vì đã đình chiến, còn tổ chức ăn mừng, vui chơi. Mặc cho bên ngoài có náo nhiệt tới cỡ nào, thì ở phái Thanh Vân vẫn ảm đạm như thường, chúng đệ tử vì sợ sai phạm càng không dám nói nhiều.

Năm năm sau…

Thương Thiên viện,

Một nơi vốn dĩ như thế ngoại đào viên mà giờ đã mất đi sức sống, cây cối đang úa tàn, cạn kiệt…

Trần Anh Thái đứng trước cổng viện, một đường đi thẳng vào trong. Căn nhà đóng cửa im lìm, hắn không gõ cửa đã đẩy vào.

Bên trong nhà một mực tối om, không có chút sinh khí.

Trần Anh Thái cất bước đi vào, hắn phất tay áo, lập tức những ngọn nến trong nhà liền được thắp lên, ánh sáng lay lắt chiếu sáng căn phòng, hắt ánh sáng lên khuôn mặt tiều tụy, gầy ốm của Bạch Thiên Lam đang ngồi như tượng.

Trần Anh Thái tới gần, chất vấn:

– Đệ nghĩ mình đang làm gì vậy?

Bạch Thiên Lam không trả lời, Trần Anh Thái quát:

– Đệ có biết bên ngoài như thế nào không? Có thời gian để đệ ở đây tự trách hay sao?

Bạch Thiên Lam mấp máy mở miệng nói:

– Đệ không tự trách mình.

– Vậy đệ đang làm gì?

– Đệ chẳng làm gì cả.

Trần Anh Thái càng tức giận.

– Đệ không làm gì? Đệ có thể không làm gì hay sao? Đã quên mất sứ mạng của mình rồi ư? Làm sao lại có thể vì một kẻ phản bội mà tự giày vò bản thân như vậy…

Bạch Thiên Lam đưa mắt nhìn Trần Anh Thái, mở miệng nói:

– Huynh không hiểu sao? Hay tới giờ huynh vẫn không chịu hiểu? Nàng không phải phản bội, là chúng ta, chính chúng ta đã ép nàng vào con đường đó!

– Chỉ vì một nữ nhân thay lòng mà đệ sầu não tới vậy sao? Đệ đặt hết toàn bộ hy vọng lên người nàng ta sao? Nghĩ rằng vì nàng ta là Thiên Nữ thì có thể cứu vớt toàn bộ sinh linh hay sao?

Bạch Thiên Lam im lặng nhìn Trần Anh Thái một lúc lâu, khẽ nói:

– Huynh không hiểu… Không phải vì nàng là Thiên nữ, với đệ, nàng mãi mãi là đứa nhỏ yếu ớt đệ mang về. Đệ không hiểu, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Trần Anh Thái trầm ngâm nhìn Bạch Thiên Lam như đang mê sảng.

- Mọi thứ đã đi chệch hướng từ khi nào? Tại sao nàng lại trở thành Thiên Nữ? Rồi tại sao sự tồn tại của Thiên Nữ lại bị xóa mất trong sử sách? Có phải hay không khi xưa cũng đã xảy ra những tình huống như vậy, xảy ra những chuyện mà tiền nhân không muốn viết lại? Tại sao họ lại không nói tới Thiên Nữ nhưng vẫn lưu truyền về nàng là người chấm dứt cuộc chiến? Biết rõ nàng tồn tại nhưng lại không nhắc nàng xuất hiện như thế nào? Thân phận trước khi năng lực nàng bộc lộ...

- Sư đệ, ngươi thôi đi! Đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa! Và... hãy quên nàng ta đi!

Bạch Thiên Lam lại nhìn Trần Anh Thái, chờ nghe xem hắn lại muốn nói gì.

- Quên hết tất cả những gì liên quan tới nàng đi! Kể từ bây giờ, ngươi và nàng đã trở thành tử địch, chỉ có ta sống ngươi chết, ngươi sống thì ta chết!

Nhìn sự quả quyết trên khuôn mặt Trần Anh Thái, Bạch Thiên Lam âm trầm cất tiếng hỏi:

- Bởi vậy... nên ngày hôm đó huynh mới đứng phía sau ra tay tổn thương nàng?

Trần Anh Thái kinh ngạc nhìn Bạch Thiên Lam, không ngờ được hành vi kín kẽ của hắn vẫn bị phát hiện

- Đệ...

- Tại sao huynh cứ nhất quyết phải giết nàng?

Trần Anh Thái ổn định lại hơi thở, quả quyết nói:

- Nếu như ngày hôm đó gặp lại, cho ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy! Bất kể nàng ta có phải Thiên Nữ hay không, ta vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình!

- Huynh...

- Thiên Lam, đệ chính là niềm hy vọng của toàn bộ phái Thanh Vân, ta sẽ làm mọi thứ để trải đường cho đệ, diệt sạch mọi chướng ngại vật vì đệ. Chỉ cần, chỉ cần có thể thấy được ngày đệ phi thăng lên trời, dù có tạo nghiệt cỡ nào ta cũng sẽ làm!

Đây là lần đầu tiên, Bạch Thiên Lam nhìn thấy bộ mặt quyết liệt này của Trần Anh Thái hay cũng là lần đầu tiên, hắn nhận rõ con người của Trần Anh Thái.

Là may mắn hay bất hạnh?

Bạch Thiên Lam vô vọng nói:

- Huynh đã sai rồi! Không, là chúng ta là chúng ta đã sai rồi...
 

Bình luận

Back to Top