|
|

Chương 57


Ở một không gian nào đó, Y Nhi đang chìm trong trạng thái lâng lâng, mơ hồ. Giống như đang trôi trên dòng nước, cảm giác thật lạnh, nhưng đôi mắt nàng nặng trĩu không thể mở ra, phải cắn răng chịu đựng cái lạnh vô tận ấy. Rồi đột nhiên, có một ngày, nàng cảm thấy hơi ấm, xung quanh nàng đã trở nên thật ấm áp, làm nàng an tâm buông lõng, có thể ngủ thật say.

Hơi ấm đó không ngừng truyền vào cơ thể nàng, vỗ về trái tim rét buốt…

Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới một ngày… nàng mở mắt ra.

Khẽ chớp chớp đôi mắt, trước mắt vẫn còn rất mơ hồ, không nhận diện rõ.

– Nàng đã tỉnh.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Y Nhi vô thức đưa mắt nhìn qua, đối diện với nàng là một gương mặt anh tuấn, hắn có vẻ gầy hơn, những đường nét trên mặt trở nên sắc cạnh, còn có con ngươi màu đỏ sậm quỷ dị kia nữa, nhưng nó không làm nàng sợ hãi, mà mang lại cảm giác an toàn, thân quen.

Thiên Ma khẽ nở nụ cười nhẹ nhỏm, hắn kéo tấm chăn trên người hai người lại ngay ngắn, siết nàng vào sâu trong lòng hơn, lại nói:

– Nàng vẫn chưa khỏe đâu, hãy ngủ thêm một lúc nữa đi.

Y Nhi nghe thấy lời hắn nói cũng không phản kháng, bị hắn ôm nàng trong lòng cũng không phản ứng, thậm chí còn có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào hắn hơn, cảm thụ nhiệt độ trên người hắn, mi mắt cũng chầm chậm khép lại.

Hóa ra hơi ấm nàng cảm nhận được trong giấc mơ chính là thân nhiệt của hắn.

Thịch thịch…

À, còn có cả tiếng tim đập của hắn nữa…



– Nàng vừa tỉnh lại nên tốt nhất chỉ ăn thứ gì nhẹ nhàng thôi. Này, đây là cháo của ta nấu cho nàng đó, nàng nếm thử xem. Nó chắc là không ngon như nàng nấu đâu, nhưng vẫn có thể ăn được đó…

Nàng dõi mắt nhìn theo nam nhân cao quý trước mắt mình hết chạy đông lại chạy tây để chiều lòng nàng.

Hắn là quân vương của ma giới, là người mạnh nhất trong tam giới! Thế mà, lúc này hắn nào có chút uy nghiêm của bậc vương giả kia, chỉ là một nam nhân bình thường lại có phần ngốc, nhưng nàng cũng biết rằng, gương mặt ấy chỉ một mình nàng có thể thấy được.

– Ngươi…

Đột nhiên nghe nàng cất tiếng, hắn liền ngừng hành động, chăm chú dõi theo nàng, mong chờ được nghe nàng nói chuyện.

– Ta phải gọi ngươi là gì? Là Hắc Vũ? Là Thiên Ma?

Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:

– Ta là Thiên Ma! Hắc Vũ cũng là ta!

Thiên Ma, là danh xưng của hắn mấy ngàn năm qua.

Y Nhi nhìn hắn, khẽ gọi:

– Thiên Ma… Thiên…

Không hiểu sao lại lại thốt ra như vậy, như là quán tính, giống như xa xưa đã từng gọi hắn như vậy. Dù nàng vẫn mờ mịt, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ làm hắn thỏa mãn, nụ cười càng sâu.

– Nào, mau ăn cháo đi, nếu không sẽ nguội hết mất.

Hắn cầm muỗng cháo lên thổi thổi hơi nóng rồi đưa tới bên miệng nàng, nhưng nàng vẫn bất động, không hề có ý hé miệng.

- Y Nhi...

Dù nàng cũng như hắn, mấy ngàn năm qua đều mang một cái tên: Thiên Nữ, nhưng những chuyện xa xưa, nàng không nhớ tới, còn cái tên Thiên Nữ đó đối với nàng vẫn thật xa lạ nên hắn vẫn theo thường lệ, gọi nàng là Y Nhi, cái tên trong kiếp này của nàng.

Y Nhi nhìn Thiên ma, như tự hỏi:

- Có cần thiết phải ăn không?

- Nàng...

Y Nhi đặt một tay lên ngực, chỗ trái tim nằm im bất động.

- Ở đây, đã không còn đập nữa, ta còn được xem là con người không?

Thiên Ma kinh ngạc, hóa ra, nàng đã sớm nhận ra.

Y Nhi như có như không không nhìn vào bán tay đã không hơi ấm của mình lại nói”

- Cơ thế này... sớm đã không còn sự sống nữa...

Từ cái đêm đó, cái đêm mà nhát gương oan nghiệt kia đâm xuyên cơ thể của nàng, nàng đã chết!

Thứ làm cho nàng còn tồn tại cho tới bây giờ là nhờ vào sức mạnh thần diệu kia, là năng lực của Thiên Nữ!

- Cho nên, có ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa...

Chỉ cần một ngày, sức mạnh kia chưa biến mất thì nàng vẫn không chết.

Soảng

Chén cháo từ trên tay Thiên ma rơi xuống đất vỡ toang.

Thiên Ma bàng hoàng dang tay ôm chặt vào lòng, cảm nhận sự tồn tại của nàng, không để nàng biết mất.

- Nàng sẽ không chết! Ta sẽ không để cho nàng chết!

Hắn nghiến răng nói, như an ủi nàng, như lời thế của bản thân

Thịch thịch...

Tiếng tim đập của hắn vang bên tai nàng, vì hắn đang kích động nên trái tim có phần đập nhanh hơn. Nhưng nó mãi là giai điệu quen thuộc trong linh hồn nàng...

- Thiên...
 

Bình luận

Back to Top