|
|

Chương 58


Sau này, Y Nhi mới biết nơi nàng đang ở là trong tòa cung điện của Thiên Ma, nơi này rất to lớn và uy nga nhưng chỉ độc có hai người bọn họ cư ngụ, những người khác hầu như không được tới gần.

Một ngày kia, khi Thiên Ma thì có việc ra ngoài, chỉ có một mình nàng ở trong hoa viên, thì bỗng có một người bước tới gần. Y Nhi vốn không định quan tâm nhưng vì nàng ta đã đứng trước mặt nàng nên Y Nhi đành đưa mắt lên nhìn người vừa xuất hiện, đó là một nữ nhân rất xinh đẹp!

Nếu Triệu Nhu Nhi là một băng sơn mỹ nhân, có phần còn ngây thơ thì người trước mắt Y Nhi mang tới vẻ đẹp của sự thành thục, lãnh đạm. Mái tóc đen dài của nàng không được chải bới mà để tùy ý xỏa sau lưng như những dãy lụa tung bay trong gió, còn đôi mắt màu tím than kia lại như mặt hồ phẳng lặng soi bóng trăng trong đêm, một khung cảnh thật đẹp nhưng cũng không kém phần tĩnh mịch, thê lương…

Hai người đều trầm mặc không nói một lời.

Kể từ lúc sống lại, tính tình Y Nhi đã thay đổi lớn, những nét ngây ngô, thuần lương khi xưa đã hoàn toàn biến mất, nàng trở nên tĩnh lặng, ít nói hơn hẳn, có khi nhiều ngày liền cũng không nói một câu.

Cuối cùng, nữ nhân xa lạ kia phải cất tiếng nói trước:

– Ta gọi là Vô, là hầu cận của Thiên Ma!

Y Nhi vẫn không đáp lời. Vô lại nói:

– Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều hơn.

Nói rồi, Vô đã xoay lưng đi mất. Y Nhi cũng không buồn để ý đến.



Đến chiều, Thiên Ma mới từ bên ngoài quay về, là hắn gấp rút chạy về trông nàng.

Nhìn nàng ngồi thừ người bên bàn cơm, Thiên Ma nhẹ tiếng trách:

– Nàng lại không chịu ăn cơm rồi.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Thiên Ma, Y Nhi mới có chút phản ứng. Y Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Ma, đôi môi mấp máy muốn nói gì lại thôi, mấy lần ngập ngừng mới quyết định nói:

– Thiên… ôm ta.

Thiên Ma sững sờ nhìn Y Nhi, như không tin vào tai mình.

– Ôm ta đi.

Lần này, hắn đã nghe thấy, hắn không nghe nhầm.

Nằm trong vòng tay quen thuộc của hắn, nghe thấy tiếng tim hắn đập mới làm cho nàng bình tâm được.

Dù nàng không nói, nhưng hắn dường như cảm nhận được suy nghĩ của nàng, khẽ lên tiếng nói với người trong lòng.

– Ta sẽ thay thế cho trái tim của nàng… mãi mãi…

Nàng như nghe như không, đôi mắt khẽ nhắm lại.



– Năm năm… sau năm năm, cuối cùng ma giới cũng bắt đầu rục rịch rồi!

Trong cuộc họp thượng cấp của ngũ phái, chưởng môn phái Thanh Vân, Trần Anh Thái cất tiếng nói.

– Tình hình ở phía Bắc đang sôi sục, ma giới có thể tấn công bất cứ khi nào…

– Ở phía Nam cũng chẳng tốt hơn là bao…

– Tiếp tục như vậy, rất có thể chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh bốn bề là địch…

Năm năm đã trôi qua, những người có mặt tại phòng họp này không có nhiều thay đổi, nhưng mỗi người đều có biến đổi lớn.

Trần Anh Thái trở nên quyết đoán hơn, trong cuộc chiến với Thiên Ma xuống tay càng nặng.

Chưởng môn phái Thiên Nga, sư phụ năm xưa của Hắc Vũ, kẻ do Thiên Ma giả trang đã già nua hơn rất nhiều. Có lẽ biến cố năm đó đã làm bà không vực dậy nổi, nhưng vì trách nhiệm với chúng sinh, vì để bảo toàn cho môn phái, bà vẫn gắng gượng cho tới bây giờ.

Còn ba vị chưởng môn khác, những người không trực tiếp tham dự vào biến cố năm đó là có vẻ tốt nhất. Dù nói là cùng tiến cùng lui, nhưng rốt cuộc, kẻ xảy ra chuyện cũng không nằm trong môn phái của họ, đương nhiên cũng không có tổn thất gì quá lớn. Nếu có, thì chỉ tiếc rằng không sớm một chút đem Hắc Vũ kia giết đi, trước khi hắn khôi phục…

Trong số đó, có lẽ Bạch Thiên Lam mới là người thay đổi nhiều nhất. Hắn đã không còn nét tiêu dao như năm nào, mỗi thời mỗi khắc đều đăm đăm khó ra mặt.

Sau khi xảy ra biến cố đó, hắn đã bị lung lay, không thể giữ vững lòng tin vào chính đạo của mình nữa. Hắn như kẻ điên lao đầu tìm kiếm những gì liên quan đến sự tồn tại của Thiên Nữ. Hắn không biết rốt cuộc năm xưa chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc bắt đầu sai từ khi nào? Hắn biết hắn đang bị ma chướng ám ảnh nhưng lại không cách nào rút ra được. Bản thân hắn tự biết chỉ một khi tìm được sự thật ẩn giấu trong đó hắn mới có thể thoát khỏi tâm ma của mình…

Một suy nghĩ ngông cuồng nẩy lên trong đầu hắn, ngày hắn tìm được sự thật, hắn mới có thể hạ được Thiên Ma và khi đó… hắn mới có thể đưa nàng trở về…

Chưởng môn Trần Anh Thái nhìn lướt qua gương mặt những người có mặt tại đây. Trong lòng hắn nhận định những kẻ này tuy ngoài mặt đều nói lời đại nghĩa, nhưng thực chất lại là những kẻ tiểu nhân. Thời gian thái bình kia ít nhiều đã tạo thành chứng tránh khó tìm dễ của bọn họ, mà chắc hẳn hiện tại cũng có không ít người nghĩ rằng nên tiếp tục duy trì hòa bình giả tạo này, ngây thơ nghĩ rằng có thể hóa chiến tranh thành hòa bình, những kẻ sợ chết muốn lâm trận rút lui…

– Ta có một đề nghị!

Trần Anh Thái âm trầm cất tiếng nói, những người có mặt tại đây liền ngước mắt nhìn hắn, chăm chú lắng nghe.

Trần Anh Thái ngoan cường nói:

– Thay vì bị động chịu đối phương tấn công, tại sao chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, tấn công trước vào ma giới!!!

Cái suy nghĩ táo bạo đó đánh động mọi người ở đây.

– Tấn công vào ma giới?

Chưởng môn phái Trường Giang không tin được mà lặp lại.

Chưởng môn phái Lưu Tinh phản bác:

– Từ xưa tới giờ chưa ai dám chủ động tấn công vào ma giới, nơi đó như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết được…

Chưởng môn phái Thạch Đầu lớn tiếng gắt:

– Chưa thử làm sao lại không biết? Nếu từ xưa tới giờ chưa từng ai dám làm thì chúng ta sẽ là người đầu tiên tiên phong…

Chưởng môn phái Trường Giang thầm nhủ:

– Nếu có thể nhân đó mà cắt đứt con đường liên thông giữa ma giới và nhân giới thì…

Chưởng môn phái Lưu Tinh lại nói:

– Đây là một kế hoạch quá nguy hiểm! Nếu thành công không nói, lỡ như thất bại, sẽ càng tạo điều kiện cho ma giới dễ dàng chiếm lấy nhân giới hơn…

Chưởng môn phái Thạch Đầu quát lớn:

– Tại sao ngươi cứ lo trước lo sau, nghĩ nhiều như vậy…

Chưởng môn phái Thiên Nga từ đầu tới cuối chưa từng góp lời một lần, bà chỉ ngồi tại chỗ không giấu được sự mệt mỏi trong mắt.

Còn Trần Anh Thái? Hắn ngồi ngay đấy xem mọi người tranh luận với nhau. Hôm nay, hắn chỉ quăng mồi câu, bọn họ muốn tranh cãi thế nào thì tùy bọn họ, tới cuối cùng, hắn vẫn có cách làm mọi chuyện rẽ theo hướng hắn muốn.

Bạch Thiên Lam tuy có vẻ không màng thế sự nhưng trong lúc như vô tình lại liếc mắt nhìn Trần Anh Thái, tia mưu toan trong mắt Trần Anh Thái cũng không thoát khỏi mắt hắn.

Tất cả bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi…
 

Bình luận

Back to Top