|
|

Chương 59


Một đêm nọ, đang say giấc thì Y Nhi chợt mở bừng mắt ra, không ngờ chỉ một hành động nhỏ đó Thiên Ma cũng cảm thấy, hắn liền quan tâm hỏi:

– Nàng gặp ác mộng?

Đôi mắt Y Nhi vẫn mở lớn, máy móc nhìn qua Thiên Ma.

Trước kia, đôi mắt của nàng rất đẹp, lung linh, trong vắt không chút tạp nham làm người khác cảm thấy thông suốt, dễ chịu. Còn bây giờ, nó đã mất sinh cơ, như ngọc quý mất đi ánh sáng, nhưng càng như thế, hắn lại càng cảm thấy đau lòng không chịu được.

– Thiên…

– Ta ở đây. Nàng làm sao vậy?

– Nơi này có người khác nào ngoài chúng ta hay không?

Đôi mắt Thiên Ma khẽ nheo lại, hắn hỏi:

– Tại sao nàng lại hỏi như vậy?

Y Nhi cũng không rõ ràng lắm, tại sao nàng lại có cảm giác kỳ lạ này?

– Ta… nghe thấy tiếng khóc… tiếng than oán…

Thiên Ma nhíu mày, hồi lâu mới nói:

– Nàng có muốn đi xem thử không?

Khi đó, nàng đã nhìn thấy gian nan trong mắt hắn, trên đời này có điều gì lại khiến cho Thiên Ma vô địch thiên hạ cảm thấy khó khăn?

Thiên Ma dắt tay Y Nhi đi trên hành lang gấp khúc, đi mãi, đi mãi cho tới khi đứng trước một khoảng sân nhỏ có phần hoang vu.

Hắn nhìn nàng, hỏi:

– Nàng có thật sự muốn biết không?

Y Nhi thoáng do dự, nàng linh cảm rằng trong cái sân nhỏ này chứa đựng một bí mật to lớn, một bí mật trọng đại ảnh hưởng lớn tới hắn. Nàng có sẵn sàng để biết không?

Y Nhi chăm chăm nhìn vào trong sân, gật mạnh đầu.

Thiên Ma hô lên: Tốt!” rồi dẫn nàng vào trong.

Càng đi sâu vào, tiếng khóc tiếng cười man dại càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy người đó.

Ở giữa vườn cây, một nữ nhân tuy xinh đẹp nhưng tóc tai rối bù, quần áo lôi thôi hết khóc lại cười. Có lúc nàng vui vẻ tung tăng nhảy nhót như tưởng mình là cánh bướm rồi ngay sau đó lại bưng mặt nức nở không đoán trước được.

Bên cạnh nàng tuy có người theo sát trông coi nhưng những người đó không ai nói chuyện với nàng, cũng chẳng để tâm tới nàng, làm nàng càng trở nên điên loạn hơn.

– Người đó là ai?

Y Nhi không nhịn được mà hỏi.

Thiên Ma vẫn dõi mắt theo nữ nhân điên kia, không lạnh không nhạt nói:

– Là người đã sinh ra ta!

Y Nhi sững sờ, nhìn nữ nhân kia xác nhận lần nữa, rõ ràng đó là con người mà! Là một con người thật sự!

Thiên Ma nhìn nàng, cười nhẹ bảo:

– Tuy là vương của ma giới, nhưng ta lại là người chuyển sinh! Hết lần này đến lần khác, có thể được sinh ra ở bất cứ đâu trên ma giới hoặc nhân giới! Còn bà ta, là người đã bảy kiếp sinh ra ta!

Không phải ai khác mà chính là hắn, lại nói về thân thế của hắn với giọng điệu nhẹ nhàng, tùy hỷ như vậy. Là vì hắn không bận tâm nên mới có giọng điệu như thế hay sao? Nếu như hắn không quan tâm, vì sao lại giữ nữ nhân điên kia lại?

- Bởi vì ta là Thiên ma, nên vừa sinh ra ta đã không giống như những đứa trẻ khác. Ngày ta sinh ra nhất định phải là đêm trăng đỏ, liền có ý thức và cả ký ức của mình, không khóc, cũng không nháo và lại còn con người màu đỏ nữa... cho nên, ta là yêu nghiệt trong mắt người khác...

- Nhớ năm đó, bà ta từng là sủng phi của một vị hoàng đế nào đó. Đã rất hy vọng bào thai trong bụng mình sẽ giúp bà nâng cao địa vị của mình. Thế mà, bà lại sinh ra một yêu nghiệt. Khi ấy, bà ta đã thất vọng, đau khổ tới mức muốn giết đứa bé vừa chào đời đó, nếu như Vô không kịp tới, có thể ta thật sự đã chết vào lúc đó rồi...

- Thật buồn cười đúng không? Ta có thể sinh ra ở ma giới hay nhân giới lại chưa từng sinh ở tu tiên giới. Nếu như ta thật sự sinh ở tu tiên giới, có lẽ ngay lập tức đã bị giải quyết rồi nói gì đến vấn nạn sau này phải không? Bởi vậy, cho thấy ông trời cũng còn công bằng lắm...

Nhìn nụ cười giễu cợt nhẹ như không của hắn lại làm nàng cảm thấy chua xốt.

Hắn thật sự chưa từng đau lòng sao?

...

Nàng nhớ rằng hơn hai mươi năm trước, Thiên Ma đã tung hoàng khắp nơi, cộng thêm khoảng thời gian trường thành của hắn thì tính ra tuổi của nữ nhân điên kia bây giờ ít nhất cũng phải hơn năm, sáu mươi tuổi rồi. Thế mà, vẻ bề ngoài của bà ta lúc này nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi thôi...

Tại sao hắn lại níu kéo tuổi thọ cho bà nhưng lại đối xử với và ta như vậy?

Là vì trả thù năm xưa bà ta đã muốn giết chết hắn sao?

- Vì sao... vì sao lại giam cầm bà ta?

Y Nhi vô thức mà nói ra suy nghĩ của mình.

Thiên Ma nhìn Y Nhi, bật tiếng nói:

- Vì muốn bà ta phải chứng kiến! Không phải bà ta nói ta là yêu nghiệt hay sao? Vậy ta sẽ làm sinh linh khắp thế gian này phải đồ thán...

Y Nhi chăm chú nhìn Thiên Ma một lúc lâu cũng không nói gì, lại lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía nữ nhân điên ở đằng xa kia.

“Ngươi thật sự muốn làm vậy sao...?”

Nữ nhân điên kia từ lâu đã không còn nhận thức thế giới bên ngoài nữa, đã tự chìm sâu trong thế giới mộng tưởng của mình.

- A... con của ta, con của ta đâu rồi?
 

Bình luận

Back to Top