|
|

Chương 61


Y Nhi nhíu nhíu mày nhìn Vô. Vô như nhìn cũng không nhìn Y Nhi, xa xăm nói:

– Đã thấy đó, ở không gian này không có sinh cơ, bọn ta muốn tồn tại được chỉ có thể chém giết lẫn nhau mà cướp đoạt sự sống của đối phương. Nếu cứ như vậy đi xuống, sinh linh trong không gian này sẽ không còn một ai nữa. Tại sao? Tại sao bọn ta phải chịu đày đọa như vậy? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Mảnh đất trù phú kia lại dành cho những con người hèn kém, không có chút sức mạnh…

Vô khẽ cúi đầu, như đè nén sự bất mãn trong nội tâm.

– Tại sao bọn ta phải tự giết nhau? Phải chém giết tới không còn một ai? Nếu ông trời đã bất công như vậy, vậy tại sao kẻ phải chết kia không thể biến đổi? Thay vì đồng loại, thì giết những kẻ con người các ngươi không phải dễ hơn sao?

Y Nhi cảm thấy hít thở không thông, không phải nàng sợ hãi, mà vì suy nghĩ kỳ dị của Vô đè nén. Y Nhi không kiềm được mà thốt lên:

– Thật điên rồ… Bởi vì bản thân bất hạnh lại bắt người khác cũng không được sung sướng sao? Vậy công bằng ở chỗ nào?

Vô ngừng lại, nhìn Y Nhi, thản nhiên đáp:

– Thế gian này vốn làm gì có công bằng? Có công bằng hay không phải chỉ nói là có, mà dựa thực lực. Lời nói của kẻ mạnh chính là công bằng!

– Có lẽ ngươi sẽ không cho giải đáp mà ta cần.

Y Nhi lắc lắc đầu, cảm thấy thật vô nghĩa, quay mặt bỏ đi.

– Đứng lại!

Vô ra lệnh. Y Nhi vẫn không dừng bước.

Vô ở phía sau tiếp tục nói:

– Ta được sinh ra vào đời Thiên Ma thứ hai, làm thuộc hạ của Thiên Ma vào đời thứ ba và kể từ đời Thiên Ma thứ tư, ta đã trở thành hầu cận thân tín nhất của người cho tới bây giờ. Ngươi nghĩ, liệu trên đời này có ai có thể hiểu được Thiên Ma hơn ta, biết được nhiều sự tình hơn ta?

Y Nhi ngoảnh đầu lại nhìn, quả thật thời gian Vô ở bên Thiên Ma dài hơn mức tưởng tượng của nàng, nàng ta thật sẽ biết nhiều chuyện mà Thiên Ma không muốn để cho nàng biết.

– Trên đời này, không ai có thể hiểu được và biết rõ về người hơn ta được…

Vô lẩm bẩm nói, giống như tự huyễn hoặc chính mình.

– Ta còn nhớ rất rõ lần đầu tiên từ xa xa trông theo dáng vẻ oai hùng của ngài, rồi may mắn được chứng kiến sức mạnh phi thường của ngài. Ngài chính là vị chúa tể vĩ đại nhất, vô địch nhất thiên hạ này, không ai địch lại, lại càng không xứng để trở thành đối thủ của ngài. Đó chính là quân vương của ma giới, là người vĩ đại nhất, người duy nhất có thể đưa ma giới thoát khỏi con đường diệt vong, mang đến hưng thịnh cho ma giới đang suy tàn. Những ngày ấy là những ngày huy hoàng nhất của ma giới, nhưng tất cả đã kết thúc vào một ngày, vào cái ngày mà người có danh xưng là Thiên Nữ xuất hiện…

Nói đến đây Vô ngừng lại, liếc mắt nhìn Y Nhi, trong đôi mắt tưởng chừng như mặt hồ phẳng lặng kia đang gợn lên những con sóng phẫn hận, căm thù.

- So với kiếp xưa, gương mặt của ngươi cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẫn mãi là một vẻ yếu ớt tới đáng thương, lại tỏ ra quật cường, không chịu khuất phục tới chán ghét! Rồi mỗi lần ngươi xuất hiện đều mang tới cái gì kết thảm khốc cho ngài! Ngươi không biết! Ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi nghĩ vì sao ngài lại đối xử đặc biệt với ngươi như vậy? Là vô tình do số phận sắp đặt hay vì nó hiển nhiên là như thế?

-....

Giọng của Vô thoáng kéo dài.

- Mỗi một kiếp, rồi một kiếp ngươi tái sinh đều quên đi tất cả những chuyện ở kiếp trước. Quên đi hết tất cả tội lỗi mà sống cuộc sống vui vẻ, bình dị của con người, không bị một chút vướng bận về quá khứ, thật vô tư, thanh thản nhưng còn ngài thì sao? Ngài lại chưa từng quên! Chưa từng quên bất cứ chuyện gì! Hết một kiếp rồi lại một kiếp đều nhớ lấy hình dáng của ngươi, chờ ngày ngươi thức tỉnh rồi tới lấy mạng của ngài! Như vậy, là công bằng sao? Công bằng ở chỗ nào?

Y Nhi sững sờ trước lời nói của Vô, hóa ra... hóa ra hắn đều nhớ rõ chuyện của những kiếp xưa. Nếu vậy, hắn không thể không nhớ nàng đã cùng kèo hắn chết như thế nào, lý do tiếp tục sinh mạng của nàng là vì lấy mạng của hắn! Vậy tại sao... tại sao hắn lại còn bảo vệ nàng như vậy?

...

- Ngươi không thể nào biết được ta hận ngươi đến thế nào đâu! Hết lần này đến lần khác phải chứng kiến cảnh ngài đồng quy vu tận cùng ngươi, mối hận trong lòng ta lại càng dâng trào! Dù cuộc sống của ngươi ngắn ngủi, nhưng ngươi lại không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì thì vẫn có được nguồn năng lượng khủng khiếp đó, nguồn năng lượng có thể hủy diệt ngài! Ngươi có khi nào thử nghĩ, năng lượng đó sao? Rốt cuộc Thiên Nữ là thứ gì hay không?

Thiên Nữ là... “thứ” gì?

Vô bật cười giễu cợt:

- Ngươi cũng tự biết bản thân ngươi lúc này thế nào đi?

Một kẻ với trái tim không còn đập vẫn có thể sống sót, như vậy có thể gọi là con người hay sao?

Y Nhi tái mặt.

- Thậm chí mà nói, ngươi còn kinh khủng hơn cả loài yêu ma kia kìa!

Y Nhi không nén được mà đặt tay lên ngực mình, lên cơ thể đã trở nên lạnh toát, không còn sinh cơ.

- Rốt cuộc, thật chất Thiên Nữ mà người đời ca tụng là cái gì? Ngươi có thể trả lời được hay không, Thiên Nữ?
 

Bình luận

Back to Top