|
|

Chương 75


Nàng muốn gì? Mong ước điều gì?

Gánh vác trọng trách sinh tồn của nhân giới, nàng không gánh nổi.

Giúp ma giới xâm chiếm nhân giới, nàng cũng không làm được.

Nàng muốn gì?

Nàng chỉ muốn được yên tĩnh, được sống cuộc sống bình thường mà thôi. Sống ở nơi mà không có chiến tranh xảy ra, không có máu đổ.

Nàng mong ước điều gì?

Nàng muốn… chỉ được sống thôi mà!

Nàng chỉ muốn sống sót thôi, thế là quá đáng lắm sao? Là có lỗi sao?

Y Nhi khổ sở nhìn Tiếu hòa thượng, hỏi:

– Khi ta bị những người trong làng muốn dìm chết, chính lão đã cứu ta phải không?

Lúc đó, nếu Tiếu hòa thượng không xuất hiện, nàng có thể đã chết thật rồi.

– Thời điểm đó, năng lượng trong cơ thể ngươi rất không ổn định, vô tình đã thoát ra ngoài nên dẫn dụ ma thú tới.

– Chính lão cũng là người khuyến khích bọn họ đưa ta tới phái Thanh Vân?

Lão hòa thượng thoáng dừng chốc rồi đáp:

– Phải.

– Kể cả trước đó nữa, lão cũng đã từng cứu ta mấy lần, nhưng đó chắc không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không? Rốt cuộc, lão đã theo dõi ta từ khi nào?

Lão hòa thượng ngập ngừng rồi nói:

– Từ rất lâu, rất lâu rồi… Trước cả khi ngươi trở thành Thiên Nữ!

Dù đã đoán trước, nhưng Y Nhi vẫn cảm thấy run rẫy.

– Vì sao ta lại trở thành Thiên Nữ?

– Đứa nhỏ, đó là chuyện mấy ngàn năm trước rồi, có nói ra cũng chẳng lợi ích gì…

Chí ít, nó có thể khiến nàng biết được nguyên do, có thể xoa dịu phẫn hận trong lòng nàng, thế nhưng nàng biết Tiếu hòa thượng không bao giờ nói ra.

– Nếu như… nếu như ngài đã giúp tôi tới vậy rồi, thì bây giờ hãy giúp tôi lần nữa đi. Làm ơn… nói cho tôi biết, cách để chấm dứt tất cả những chuyện hoang đường này…

Nàng cảm thấy quá đau khổ và không cách nào chịu nổi nữa. Thật sự chỉ có thể kết thúc bằng cái chết của nàng và Thiên Ma hay sao?

Lão hòa thượng mãi mới nói:

– Tất cả những chuyện này bắt đầu là từ ngươi, kết thúc cũng phải từ ngươi.

Nghe vậy, trong đầu Y Nhi chỉ liên tưởng tới mỗi cái chết, thân mình nàng lảo đảo sắp ngã.

Thật sự không có cách nào khác sao?

– Vì sao năng lực Thiên Nữ vẫn tiếp tục hết kiếp này qua tới kiếp khác, có thật là bởi vì Thiên Ma hồi sinh hay không? Bởi vì Thiên Ma hồi sinh nên Thiên Nữ bắt buộc phải xuất hiện?

Nói như vậy, dù hiện tại nàng có cùng chết với Thiên Ma thì ngàn năm nữa, hắn vẫn sẽ hồi sinh và nàng lại tiếp tục trở thành Thiên Nữ, tiếp tục vận mệnh bây giờ sao?

– Đứa nhỏ, ngươi có nghĩ đó có phải là sự thật không?

Nếu năng lực kia có thể giết chết Thiên Ma, tại sao hắn còn có thể hồi sinh? Vậy năng lực đó vốn chẳng thể giết hắn hoàn toàn sao?

– Lão hòa thượng…

Y Nhi nhìn lão khẩn khoản, nhưng lão vẫn lắc đầu nói:

– Đáp án chuẩn xác nhất phải là do ngươi nghĩ ra! Chỉ có ngươi nghĩ ra đó mới là đáp án!

Rốt cuộc, nàng phải làm gì mới đúng đây?

Giống như cảm ứng được tâm trạng không ổn định của Y Nhi, nguồn năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên dao động dữ dội,

Giết hay không giết?

...

Những ngày sau đó, Y Nhi vẫn không cách nào thông suốt, chỉ biết nối bước Tiếu hào thượng mà đi về trước.

Một ngày kia, lão dừng chân nhìn mãi, Y Nhi thấy vậy thì ngước mặt lên nhìn.

Phía trước dường như có gì đó.

- Đây là đâu?

Y Nhi cất tiếng hỏi.

Tiếu hòa thượng cười nói:

- Là biên giới giữa nhân giới và ma giới.

Y Nhi kinh ngạc, nhìn Tiếu hòa thượng hồi lâu. Chẳng lẽ lão biết nàng muốn đi tìm hắn nên mới một đường đưa nàng đến đây sao?.

Y Nhi bất giác bước nhanh về trước, nhìn vào mảng không gian bị xé rách trước mặt.

Nàng đứng ngây như tượng, giống như đang tranh đấu điều gì trong nội tâm.

...

- Tiếu hòa thượng, ta phải đi!

Nàng cất tiếng nói với lão nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào vết rách không gian phía trước, càng lúc càng kiên định.

Bên tai nàng văng vẳng tiếng cười của Tiếu hòa thượng.

- Hãy hỏi trái tim ngươi, lương tri sẽ cho người biết ngươi nên làm gì. hãy nhớ, hãy nhớ...

Y Nhi không quay đầu, nàng cũng không biết Tiếu hòa thượng có còn ở phía sau nàng không, nàng cũng không xác nhận.

Một bước bước tới, từng bước bước lên, tới trước lối vào ma giới kia.

Đùng

Y Nhi cắn răng bước một bước dài vào trong. Kể từ bây giờ, cuộc hành trình này nàng chỉ còn một mình.

Tiếu hòa thượng đứng đằng xa nhìn tới khi bóng dáng Y Nhi mất hút hồi lâu mới quay đầu đi tiếp.

- Ta nên tới gặp người muốn tìm ta thôi. Ha hahaha.....
 

Bình luận

Back to Top