|
|

Chương 86


Vô gấp gáp bước vào ma cung, cửa chính điện vốn đóng kín bị mở toang ra, để lộ hình dáng của người đang thất thần ngồi trên ghế cao kia.

– Thiên Ma…

Vô không kiềm được mà gọi to, Thiên Ma vẫn không nhúch nhích.

Vô gần như chạy vào trong điện, nói nhanh:

– Vì sao ngài còn ở đây? Nhân loại sắp đánh tới ma thành rồi kìa…

Vị vua kia vẫn không lên tiếng đáp.

Vô cắn răng đến bật máu. Kể từ trận chiến kia, trận chiến đầu tiên Thiên Ma xuất hiện, không ai biết được vì sao đang yên đang lành mà Thiên Ma lại kích động hét lên, tiếng hét phẫn nộ của hắn đã làm phe nhân loại bị thương nặng, vì bảo toàn mạng sống mà rút lui, nhưng bên ma giới cũng không tốt lành hơn, bọn họ thậm chí còn tổn trọng hơn cả phía nhân loại.

Không ai biết được nguyên nhân, cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Vì sao quân vương của bọn hắn lại làm như vậy? Mất đi sự ủng hộ của Thiên Ma, thực lực của ma giới xuống dốc không phanh, nhân loại nhân cơ hội ấy mà liên tục tiến công. Tới nay, đã tiến gần tới ma thành rồi! Chẳng lẽ Thiên Ma định chờ bọn người kia đánh vào trong ma cung mới chịu ra tay hay sao?

Chúng ma bắt đầu sợ hãi, suy đoán lung tung.

Có khi nào Thiên Ma đã bỏ mặc bọn chúng, để mặc bọn chúng cho con người giết hại?

Nhưng hắn là Thiên Ma, hắn chẳng có lý nào làm như thế?

Không phải Thiên Ma đã bao che cho Thiên Nữ hay sao? Nếu như Thiên Ma không có ý phản bội vì sao lại che giấu tử địch của ma giới?



Những lời đồn đãi lan ra khắp nơi, dù những thân tín của Thiên Ma có nói thế nào cũng không thể dập tắt cơn sóng phẫn nộ này, mà Thiên Ma lại không ngó ngàng tới, càng không ra mặt để dẹp tin đồn này. Ma giới càng lúc càng bị chia rẽ, thậm chí có một số nơi còn nổi lên ý định lật đổ Thiên Ma hiện tại.

– Thiên Ma, người làm sao vậy? Chẳng lẽ người muốn bỏ mặc con dân của mình thật sao…

Đáng tiếc, những lời thống thiết của Vô không lọt được vào tai hắn.

Bất đắc chí, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, suốt mấy ngàn năm qua, Vô đã rơi nước mắt.

– Vì sao… vì sao ngài lại trở nên như vậy?

Vị quân vương oai phong lẫm liệt trong trí nhớ của nàng đâu rồi?

– Tại sao… tại sao ngài có thể từ bỏ ước mơ của mình…

Vị quân vương cao cao tại thượng luôn hướng mắt nhìn về phía trước, người dám thách thức cả trời xanh đâu rồi?

– Ngài quên rồi… ngài đã quên mục tiêu của mình rồi sao…

Người đã từng đứng trước vạn quân của ma giới, lớn tiếng tuyên bố sẽ thống nhất cả tam giới, để tất cả trở thành lãnh thổ của ma giới đã không còn rồi sao…

Vô nhắm tịt mắt, thất vọng càng nhiều, càng không cam tâm, nước mắt rơi xuống như mưa. Rồi khi đôi mắt ấy mở ra, trong mắt sáng bừng lên một mảnh không cam, nhiều thêm một tia chấp nhất không buông.

– Nếu ngài đã không muốn ra tay thì thuộc hạ sẽ làm thay ngài! Ta sẽ bảo toàn những gì Thiên Ma các đời trước xây dựng nên, tuyệt đối không để cho nó lụn bại nơi này!!!

Nói rồi, Vô quay phắt đầu bỏ đi, bước lên con đường không chết không quay đầu.

Trong điện lúc này chỉ còn lại một mình Thiên Ma, hắn vẫn trầm mặc như cũ, như thể tất cả những gì xảy ra trước mắt không liên quan đến hắn.

“Nàng nói… ta thay đổi rồi? Ta đã thay đổi bắt đầu từ khi nào?”

Những hình ảnh trong quá khứ xa xưa như ẩn như hiện trước mắt hắn. Dù nói hắn có thể nhớ hết những ký ức trong kiếp trước của mình, nhưng cũng đã có nhiều chuyện hắn dường như đã quên, không nhớ rõ nữa…

À, dường như là từ kiếp thứ hai thì phải…
 

Bình luận

Back to Top