|
|

Chương 88


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau ngày đó, A Cẩu thỉnh thoảng cũng mở miệng nói vài câu với A Ngưu, nhưng hắn lúc nào cũng nói cụt lủn, không chút cảm xúc. Dù vậy, đối với A Ngưu mà nói, đó đã là chuyện tốt đẹp rồi.

Đôi khi thấy A Ngưu quá dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có, A Cẩu cũng buồn bực, thầm trách sao không đòi hỏi nhiều một chút, tham lam một chút có chết ai đâu… Tại sao lại đơn thuần tới đáng ghét như vậy chứ…

Thậm chí tới giờ vẫn chưa từng yêu cầu nó gọi hắn là “cha” nữa…

A Cẩu lớn hơn một chút, dù không thể so bì với người trưởng thành nhưng sức lực của nó thì hơn chúng bạn đồng tuổi rất nhiều. Từ lúc đó, nó tự cho mình quyền tùy ý ra ngoài, thậm chí lên núi để tìm dược liệu để đổi tiền, nhiều lúc còn bẫy được mấy con thú rừng.

A Ngưu ban đầu phản đối lắm, nhưng A Cẩu này rất lạ, không dễ nghe lời như những đứa trẻ khác. Nó đôi lúc rất cố chấp, chỉ cần đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cho A Ngưu có mắng nó, đánh nó hay khuyên giải thế nào, nó cũng không nghe, thậm chí còn tự mình lẻn đi.

Thế là, A Ngưu hết cách. Nếu để nó tự tung tự tác thì thà ra điều kiện với nó thì hơn. Những khu vực nào nó có thể đi, những nơi nào nó không được tới đều được vạch ra, sau khi A Cẩu nghĩ ngợi một lúc thì gật đầu đồng ý những luật đó. A Ngưu biết một khi A Cẩu đã đáp ứng sẽ không làm trái nên an tâm hơn.

Nó nhớ, vẫn nhớ ngày hôm đó, A Ngưu hớn hở chạy về nhà tìm nó, rồi vui mừng như một đứa trẻ mà thông báo rằng:

– Cha đã mua được một mảnh ruộng rồi… A Cẩu, con nghe không? Nhà chúng ta có ruộng rồi…

Chuyện buôn bán này nó cũng có biết, càng biết rõ miếng ruộng kia ở cạnh bìa rừng, đất không tốt lại hay có thú rừng tới phá, chủ cũ của nó không làm gì được nên mới bán rẻ lại cho A Ngưu. Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nhưng thấy A Ngưu vui mừng như vậy, nó cũng cảm thấy vui lây, cũng mong chờ tương lai phía trước.

Quả nhiên như nó dự liệu, thửa ruộng kia quá tệ, tới nổi chim cũng chẳng thèm ỉa. A Ngưu thấy vậy thì cười ha ha hai tiếng rồi bắt đầu cuốc đất, làm mương. A Cẩu cũng chỉ thở dài một hơi rồi bắt tay vào làm việc chung.

Sau nhiều ngày vất vả, mảnh ruộng cũng đã có chút hình chút dạng, thấy thành quả của mình, A Ngưu liền cười khoái chí. Hắn đôi lúc cũng thắc mắc,

thienma88-2
 

Bình luận

Back to Top