|
|

Chương 90


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

– Tại sao… tại sao lại bỏ con lại…?

Trong màn đêm bất tận, hắn cất lên tiếng hỏi. Nhưng người đàn bà điên kia không để ý tới hắn, cứ mãi gật gù đầu, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Hắn nhìn người đàn bà trước mặt, đây chính là người đã sinh ra hắn, là người đã bảy kiếp sinh ra hắn! Và cũng là người đã bỏ rơi hắn trong suốt bảy kiếp người đó!

Trong những kiếp đó, có thể nói ở kiếp thứ hai, kiếp duy nhất hắn biết được cha của mình, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của hắn sau này.

Vì sao hắn lại sinh ra ở nhân giới?

Vì sao lại cho hắn cảm nhận tình thân của thế gian?

Là số mệnh sao? Số mệnh cho hắn biết được thế nào là tình yêu rồi lại tàn nhẫn cướp nó khỏi hắn như sự trừng phạt hắn sao?

Hắn là Thiên Ma! Là người được định là quân vương của ma giới!

Hắn cũng là người đầu tiên khơi mào lên cuộc chiến xâm lân này!

Nhưng rồi… hắn dần không rõ ràng nữa, hắn làm vậy là đúng hay sai?

Vì mong ước của hắn mà khiến cho biết bao con người vô tội phải chịu liên lụy, vì ước vọng của hắn, biết bao kẻ đã đổ máu, chịu cảnh chia ly?

Hắn nhìn người đàn bà điên kia, nói:

– Bà không bao giờ biết được mình đã bỏ qua điều gì phía sau.

Khi kiếp đó, dù bà có bỏ đi, cha con hắn vẫn sống hạnh phúc qua ngày, điều mà hắn tin rằng bà không bao giờ có được. Như kiếp đó, khi bà bỏ rơi hắn, bà không bao giờ ngờ được sau này hắn trở thành Thiên Ma, trở thành kẻ đứng đầu trong ma giới, còn bà mãi mãi chỉ là một ma nhân cấp thấp…

Người đàn bà điên đột nhiên chú ý tới Thiên Ma, bà ta nhích người lại gần, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười ngờ nghệch, điên dại. Bà ta đưa hai tay lên chạm vào mặt Thiên Ma, bàn tay lạnh ngắt, cáu bẩn kia chạm vào mặt hắn.

– Con của ta…

Người đàn bà điên bỗng cất tiếng gọi, nhưng rồi lại nói tiếp:

– Ngươi có biết con của ta ở đâu không? Con của ta đấy. Nó nhỏ thế này, nó rất đẹp, rất đáng yêu… Ngươi có thấy con của ta không?

Từ đôi mắt tưởng như lạnh lùng, vô tình của hắn, một giọt lệ chảy xuống.

Người đàn bà điên chợt cảm thấy lạnh trên tay, bà ta ngước mắt lên nhìn nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ kia nào có giọt lệ nào.

– Cho dù bao nhiêu kiếp trôi qua, cho dù có lặp lại bao nhiêu lần, bà mãi mãi cũng không nhìn tới ta…

Hắn nói, nhẹ như không. Người đàn bà điên kia cũng không để ý tới hắn.

– Ta đã từng nghĩ vì sao dù ta có tái sinh bao nhiêu lần, ở bất cứ nơi nào nhưng bà mãi mãi vẫn là mẹ của ta? Tại sao? Người sẽ không bao giờ yêu thương ta lại mãi là mẹ của ta?

Tại sao vậy? Tại sao bà mãi không thể chấp nhận hắn?

thienma90
 

Bình luận

Back to Top