|
|

Chương 94


– Tại sao…

Trong tòa cung điện lạnh ngắt, một giọng nói vang lên. Nghe như vô tình, lại như thống khổ.

– … ta lại là Thiên Ma?

Hắn còn nhớ, còn nhớ như in những ngày tháng đó. Những ngày đầu hắn bị bỏ rơi giữa ma giới lãnh huyết, giết người như ngóe kia.

Hắn còn nhỏ, vẫn còn rất nhỏ, còn chưa nhận thức rõ ràng thế giới xung quanh mà đã bị bỏ lại trong bóng tối một mình.

Lạnh lẽo, sợ hãi và rất đói…

Đứa bé co ro trong một góc hang đá, tự ôm lấy cơ thể của mình để sưởi ấm, nó đói tới mức bật khóc, liên tục gọi:

“Mẹ… mẹ… mẹ đâu rồi…”

“… mẹ ơi…”

Bóng tối vẫn lặng yên, không có tiếng đáp lời.

Sau khi khóc mệt, nó chẳng còn sức để mà kêu gào nữa, chỉ có thể thúc thít, thúc thít từng tiếng một rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Đánh thức nó không phải là tiếng của mẹ nó mà lại là tiếng gầm gừ của một thú hoang.

Nó giật nẩy mình nhìn ma thú khát máu trước mặt nó đang tiến lên từng bước một.

Ở thế giới hoang tàn này, ma nhân muốn sinh tồn đã khó, ma thú muốn tồn tại lại càng khó hơn. Chúng vừa là thức ăn của ma nhân vừa trở thành đối tượng công kích lẫn nhau để giành giật chút sự sống. Đôi lúc may mắn, cũng có thể như ma thú hiện giờ, gặp được một ma nhân còn nhỏ!

Chỉ cần ăn thịt được ma nhân còn nhỏ kia, sức mạnh của nó sẽ đột phá dữ dội, nó sẽ không còn là một ma thú yếu đuối tùy thời gị giết nữa.

Nghĩ như vậy, ma thú kia lại càng quyết tâm phải ăn bằng được đứa nhỏ yếu ớt đang co ro trong góc kia.

Đứa nhỏ kia lần đầu đối diện với sự thật sinh tồn tàn nhẫn này chỉ biết sợ hãi lùi lại, ngay cả sức bỏ chạy cũng không có.

“M… me… mẹ… ơi…”

Nó cố sức gọi, hy vọng mẹ của nó có thể nghe thấy mà đến cứu nó. Dù bình thường bà không thích nó, cũng chưa bao giờ yêu thương nó nhưng nó vẫn nghĩ bà sẽ xuất hiện mà cứu nó.

Ma thú kia vẫn tiến lên, áp sát tới nó.

Nó có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi từ cơ thể ma thú kia phát ra, nó lại vô vọng gọi:

“… mẹ… cứu con…”

Nước mắt của nó rơi xuống, không một ai nghe thấy lời kêu cứu của nó.

Ma thú dường như đã không còn kiên nhẫn, bước tới càng mau hơn, cái miệng như chậu máu của nó há ra trước mặt đứa nhỏ kia.

Gàooo…

“Khônggg…”

Đứa nhỏ sợ hãi mà nhắm tịt mắt, không dám nhìn nữa. Nước mắt của nó cứ thế rơi xuống, rơi xuống mãi không ngừng.

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

Mãi lúc lâu, nó mới dám he hé mở mắt ra nhìn. Nó liền trông thấy ma thú đói khát kia đang bị một luồng khí màu đen trói chặt không thể nhúc nhích hay phát ra tiếng kêu nhỏ nào.

Nó kinh ngạc nhìn lại mới phát hiện ra luồng khí đen đó là từ cơ thể nó phát ra dù nó chẳng biết gì về luồng khí đó cả.

Luồng khí đen kia đột ngột xiết mạnh, bóp chết ma thú bên trong. Máu tươi từ trên cơ thể như thác đổ xuống mặt đất. Xác định nó đã không còn hơi thở, luồng khí đen kia mới buông xác ma thú kia xuống rồi thu về người đứa nhỏ, mang trên đó còn có những giọt máu còn vương lại.

Đứ nhỏ thấy tự nhiên trên người mình dính đầy máu tanh hôi thì hét một tiếng, cố phủi đi nhưng không có tác dụng, trên người nó lúc này đã bị ướt đẫm bởi máu của ma thú kia. Mùi tanh nồng cứ bao quanh nó khiến nó phải chau mũi.

Nhìn lại xác ma thú ở trước mặt, nó sợ hãi muốn tránh né, cũng muốn bỏ cái động này đi. Nhưng khi vừa bước đến cửa động, nó lại ngập ngừng ngừng bước. Nếu nó bỏ đi như vậy, vậy làm sao mẹ nó đến tìm nó được nữa?

Suy nghĩ mãi, cuối cùng nó vẫn chọn quay trở về.

Nó chán ghét nhìn xác ma thú đang chiếm lấy chỗ của mình, nó lại không có sức để di chuyển xác ma thú đi nên chỉ hậm hự dẫm chân mấy cái rồi thôi.

Nó tiếp tục ở đấy chờ đợi.

Một ngày, một ngày, lại một ngày...

...

Thời gian trôi qua, nó càng lúc càng mệt mỏi và đói lả. Nó cũng không biết đã bao lâu nó không ăn rồi, nó rất đói.

Đến khi bị cơn đói làm cho mờ mắt, nó lúc này vô thức đảo mắt nhìn về xác ma thú ở một góc kia. Cái xác đã để đó nhiều ngày, có phần muốn bị phân hủy rồi, ruồi bọ đã bay xung quanh.

Nó nhìn nhìn cái xác kia mà nuốt nước miếng, rốt chợt tỉnh ra mà vỗ vỗ mặt mình, nó không muốn ăn cái xác đó.

Nhưng rồi, nó cũng bị cơn đói hành hạ tới không suy nghĩ được gì nữa, nó đứng lên, lê từng bước tới cái xác đang nằm đằng xa...

Đến khi tỉnh lại, nhìn rõ ràng cái thứ mà mình đã ăn, nó đã kinh tởm tới mức muốn nôn hết ra nhưng lại không thể ói ra thứ gì. Nó kinh hoàng, hoảng sợ không muốn tin mà chạy đi.

Nó chạy, chạy lại chạy, càng lúc càng xa. Chạy cho tới lúc nó tìm được một nguồn nước nhỏ, nó hớt hãi lao tới nốc lấy từng ngụm cũng muốn tiếp tụt nôn nhưng thế nào cũng vô dụng. Nguồn nước lại quá ít, làm sao đủ cho nó tẩy rửa thân thể của mình được. Quanh mũi của nó vẫn còn nồng nặc mùi của xác chết kia. Nó cứ nằm đấy, nằm đấy một lúc lâu.

Đến khi khôi phục tinh thần, nó lần mò quay về đường cũ nhưng cũng không dám bước vào hang động kia nữa, chỉ đứng ở đằng xa nhìn tới.

Kể từ đó, nó sống lang thang bên ngoài, cũng không dám đi quá xa khu vực này, vì một tia hy vọng, một ngày mẹ nó tới tìm nó.

...
 

Bình luận

Back to Top