|
|

Chương 77: Số 114 hẻm Tân Tứ


Tiểu Ngư gửi một bộ sticker trong nhóm Wechat, dùng giọng điệu dụ dỗ giới thiệu bộ sticker này, cần phải chụp ở một chỗ đặc biệt được chỉ định.

Nghe nói là có thể thấy được quỷ thật.

Mấy cái Gif Tử vong trước đó chỉ dài có hai ba giây, quá ngắn, không thú vị gì cả, nhưng bộ sticker mới này có thể kéo được tận mấy phút, giống như quay video vậy.

Điều kiện sử dụng của nó là phải đến một vài chỗ hoang phế để chụp, cái gọi là chỗ hoang phế cộng với tin đồn có thể chụp được quỷ thật, như thế không phải là phải đi tìm hung trạch sao?

Đế đô nói thì thấy lớn nhưng thật ra cũng nhỏ thôi, phố xá tiếp nối nhau, nhà cao tầng, phương tiện giao thông, dân cư còn dày đặc, người ở trong đó có đôi khi sẽ cảm thấy thật nhỏ hẹp. Nhưng chân chính ra ngoài rồi sẽ phát hiện nó vô cùng rộng, đầy vết tích lịch sử.

Một thành thị có lịch sử lâu đời thì tất sẽ xuất hiện nhiều truyền thuyết đô thị, ví dụ như chuyện chuyến xe buýt đường 330 từng làm oanh động, những người già ở đế đô đều biết Trấn Giao Long dưới cầu Bắc Tân, hay chuyện khu chợ có ma.

Có nhiều nơi bây giờ đều đã được xây dựng lại thành quán ăn, quán rượu, trường học hay công viên, nhưng trước đó nó đều từng xảy ra tai nạn chết người. Đều là những nơi rất tà môn.

Đế đô với lịch sử trải dài, nhiều lần thay đổi triều đại nên lây dính rất nhiều máu tươi. Có vài nơi xây dựng đã lâu thì bắt đầu dính tà khí.

Cho nên muốn tìm được một cái hung trạch để chụp ảnh ở đế đô không phải là một chuyện gì khó khăn.

Trong nhóm có rất nhiều người xiêu lòng, đều là người trẻ tuổi cả, sợ chết thì sợ nhưng vẫn có lòng tò mò với những thứ quỷ quái thế này. Đồng thời bọn họ cũng muốn chơi một thứ gì đó kích thích, đều muốn thử, muốn chơi mấy thứ giả dối hư ảo này một chút.

Bọn họ hẳn là cũng đã nghe rất nhiều lời khuyên, đều nói rằng đừng nên dính dáng những chuyện quỷ thần. Mặc dù không tin cũng phải có lòng kính sợ đã.

Nhưng bọn họ lại chưa từng thấy, không biết trên thế giới này có thật sự có quỷ không. Nếu không có thì sao? Chơi chút cũng có sao đâu? Chỉ là một trò chơi mà thôi. Nhưng mà nếu có thật thì sao? Ha, vậy thì càng tốt, có cái điện thoại thì cứ livestream trên mạng, đăng lên Weibo hoặc vài cái website khác, nổi liền cho mà xem.

Không thấy trên Weibo lâu lâu hay xuất hiện mấy cái video chỉnh sửa ẩu tả rồi nói là có ma các kiểu sao? Vừa thấy là biết giả, nhưng nó vẫn nổi. Bởi vì có người tin vào nó, có người cảm thấy hứng thú với nó.

Rất nhiều người liên hệ với Tiểu Ngư, nói rằng bọn họ cũng muốn tham gia trò chơi này.

Tiểu Ngư đưa ra một cái giá khá cao, vài người yên lặng rút lui, nhưng phần lớn mọi người đều đồng ý và được gia nhập.

Cô ta gửi bộ sticker kia cho từng người, rồi lập một nhóm chat mới, thêm hết bọn họ vào. Nhưng vì quá nhiều người cho nên cô ta tìm một người quản lý giúp mình, chọn thời gian, lập nhóm để đi.

Nhân số mỗi lần đi đều khác nhau, có lúc chỉ có hai ba người, có lúc lại là mười mấy người.

Bọn họ đến mấy cái hung trạch trong tin đồn để quay gif, có mấy cái quay xong lại chẳng có gì xuất hiện cả, có người mất hứng nên không chơi nữa. Nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng đến sự nhiệt tình và hưng phấn càng ngày càng tăng vọt của đám người trong nhóm kia.

Bọn họ phát hiện ra rằng đám gif không xuất hiện mấy thứ quỷ quái kia là bởi vì cái gọi là hung trạch mà họ đến cũng chưa từng chân chính có quỷ xuất hiện, chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Nhưng hung trạch nào mà có thể chụp đến được mấy thứ đó thì lại thật sự từng xảy ra án mạng.

Điều này cũng có thể chứng minh rằng, những thứ mà điện thoại họ chụp được vô cùng có khả năng là thật.

Cho nên bọn họ càng thêm hưng phấn, vội vã chờ không kịp để tham gia trò chơi này.

Thanh danh truyền ra ngoài, người đến cũng càng nhiều. Chỉ ngắn ngủi có nửa tháng đã mở được ba nhóm, gần như chật ních.

Tiểu Ngư kiếm tiền đầy túi, cũng bắt đầu khó tính hơn.

Đối với những người do dự không muốn bỏ tiền thì lập tức đá ra ngoài, vào rồi, trả tiền rồi mà lại không dám dùng cũng đá ra luôn, mấy người đã hẹn đến hung trạch mà giữa đường lại chạy mất tăm cũng bị đá ra nốt. Cho dù có mấy người chỉ hỏi vài câu nghi ngờ thì cũng bị đá đi một cách không thương tiếc.

Cô ta chia quyền quản lý cho bốn người, nhưng lại nắm chặt địa chỉ trang web và phần mềm của bộ sticker kia trong tay mình.

Tiểu Ngư phiền não, cô ta đang nghĩ đến đám hung trạch chưa từng đi đến. Mấy hôm nay mọi người tổ chức đi quá thường xuyên làm cho mấy cái hung trạch kia trở nên đại trà mất rồi, cô ta lên tiếng dò hỏi xem có ai giới thiệu thêm căn hung trạch nào không.

Mấy người trong nhóm mồm năm miệng mười nói ra rất nhiều địa chỉ, Tiểu Ngư lướt xem kĩ rồi bài trừ từng cái. Những nơi mà họ nói hoặc là đã đi rồi, hoặc là không vào được.

Bỗng nhiên, một cái tin mới nhất đập vào mắt, mắt Tiểu Ngư sáng ngời, cô ta lướt trở về.

Cái tin nhắn kia viết một địa chỉ: Số 114 hẻm Tân Tứ.

Còn có một cái liên kết nữa, cô ta nhấn mở lên xem. Phát hiện ra nó là một bài báo, thời gian bài báo là khoảng đầu những năm 2000. Cách nay cũng mười mấy năm rồi, bên trên viết có một cô gái đi gặp bạn trên mạng, kết quả lại bị treo cổ ở căn nhà số 114. Cách chết rất kì lạ, theo như phát hiện trong báo cáo điều tra của cảnh sát, thật lâu trước đó căn nhà kia đã từng xảy ra án mạng cho nên lâu rồi không có người nào cư trú.

Trên mặt đất tràn đầy tro bụi, lúc ấy cô gái đó bị treo cổ trên cái quạt trần ở nóc nhà. Dây điện của chiếc quạt kiểu cũ kia bị rút ra quấn lên cổ cô ta, treo cổ cô ta.

Nhưng chỗ kì lạ là trên mặt đất đầy tro bụi như thế nhưng lại không có một cái dấu chân nào, không ai biết làm sao cô ta có thể bị treo cổ lên trên đó. Nếu tự sát thì cũng phải có dấu chân của bản thân cô ta chứ? Nếu bị giết thì trên mặt đất cũng nên có dấu chân của hung thủ chứ?

Sau đó pháp y khám nghiệm tử thi, cô ta không phải chết vì treo cổ mà là bị vỡ cơ tim, khiến tim xuất huyết mà chết. Nói ngắn gọn là bị hù chết.

Sau khi cảnh sát điều tra thì phát hiện đoạn thời gian đó cô ta đang yêu đương.

Bọn họ tưởng là giết người vì tình, cho nên người yêu của cô ta là nghi phạm lớn nhất. Nhưng bọn họ lật hết manh mối cũng không thể tìm ra được người yêu của cô ta là ai, căn cứ theo lời kể của người dân xung quanh, cô gái đó từng xuất hiện gần số 114 hẻm Tân Tứ mấy ngày, nói chuyện với không khí.

Dáng vẻ rất bình thường, không giống như bệnh nhân tâm thần. Đôi khi còn hờn dỗi làm nũng mấy câu, giống như thiếu nữ mới lớn.

Nói chuyện với không khí, không tra được người yêu. Lại còn... có thứ gì đó hù chết cô ta?

Nghĩ sâu hơn một chút thì lập tức cảm thấy sởn tóc gáy.

Sau đó, cảnh sát dừng việc điều tra án, để chuyện này vào hồ sơ mật phủ bụi. Mấy năm qua đi, có một nhà bốn người dọn vào căn nhà số 114 hẻm Tân Tứ, rồi người thì điên, người thì chết.

Không có ngoại lệ nào, bị giết chết một cách rất tà môn.

Cho nên, căn nhà hẻm Tân Tứ trở thành hung trạch nổi tiếng gần xa ở địa phương. Nội thành cách nơi này rất xa, lại là chuyện của mười mấy năm trước rồi, người biết cũng không nhiều lắm.

Người đột nhiên gửi tin này là ai?

Dù là ai cũng không quan trọng, quan trọng là có một toà quỷ trạch hung phòng có thể quay được cảnh mới.

Vì vậy Tiểu Ngư vui vẻ gửi thông báo lập nhóm.

Sau khi gửi xong thì giao cho người dưới đi tổ chức, vừa định buông điện thoại thì thấy một tin nhắn xin vào nhóm.

Mở ra thì thấy tên Wechat: Cửu sư thúc.

Tiểu Ngư chỉ liếc mắt một cái đã không thèm để ý nữa, gửi một cái thông báo vào nhóm.

Rất nhanh, bên kia dò hỏi: Sticker kinh dị giá bao nhiêu?

Tiểu Ngư tuỳ ý nhấn mấy con số, đang định gửi thì dừng lại, xoá đi, viết một con số khác rồi mới gửi sang.

Chỉ một lúc sau, bên kia lại hỏi tiếp: Sao lại đắt như thế? Trước đây cũng đâu có cái giá này?

Tiểu Ngư đánh một hàng chữ: Trước đây chỉ là giá của sticker, bây giờ còn phải có thêm phí vào nhóm.

Bên kia trả lời: Để tôi suy nghĩ đã.

Tiểu Ngư ném điện thoại đi, không hề để bụng sự do dự của hắn.

Có rất nhiều người muốn vào, thêm một người hay ít một người cũng chẳng sao cả.

Bên kia, Trương Tiểu Đạo ngẩng đầu nói: "Tăng giá rồi, hình như bây giờ điều kiện để gia nhập nghiêm khắc hơn nhiều."

Mao Cửu ngồi ở đối diện Trương Tiểu Đạo vừa mài chu sa vừa nói: "Sao điều kiện lại trở nên nghiêm khắc hơn rồi? Trước đây hình như có thể tuỳ ý vào nhóm."

Lục Tu Giác lúc nào cũng chú ý đến Mao Cửu đang mài chu sa, hắn vừa canh đúng lúc để đổ rượu trắng vào, nghe vậy nói: "Nhất định là có lợi thế gì đó. Ví dụ như theo lời của Từ Văn Đông, muốn gia tăng thời gian của gif thì phải đến chụp trong những toà hung trạch."

Trương Tiểu Đạo hơi suy tư.

Mao Cửu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói rét run: "Ngẩn người gì đó? Một trăm lá bùa mà mới có ba, bốn mươi lá dùng được, uy lực còn yếu xìu, còn ở đó lười biếng hả?"

Trương Tiểu Đạo rụt cổ, ấm ức nói: "Em chỉ suy nghĩ chút thôi mà."

Mao Cửu vẫn nghiêm khắc như cũ: "Suy nghĩ bằng não hay bằng tay?"

Trương Tiểu Đạo không còn gì để nói, nhưng vẫn cố phình gan lên: "Anh Cửu, em không có lười biếng đâu. Thật, mỗi ngày em đều vẽ bùa. Ngày nào cũng vẽ đến đêm khuya."

Mao Cửu cười lạnh: "Đêm khuya chui vào diễn đàn đăng bài lên Weibo thì có."

Trương Tiểu Đạo chột dạ: "Không có mà."

Mao Cửu chọt Lục Tu Giác, Lục Tu Giác lập tức lấy điện thoại mở Weibo Cửu sư thúc, bên trên là một bài viết phổ cập tri thức khoa học ở diễn đàn Ghost, thời gian là rạng sáng nay.

Chứng cứ vô cùng xác thực.

Trương Tiểu Đạo lập tức giống như một con chim cút bị ướt lông, lặng lẽ lùi về ngoan ngoãn vẽ bùa.

Mao Cửu hừ một tiếng: "Năm đó anh mới tám tuổi, lúc vẽ loại bùa này dùng chưa tới năm ngày. Trong một trăm lá thì có ít nhất là chín mươi lá có thể dùng được. Để cho sư tổ của cậu cầm đi bắt quỷ, uy lực lớn vô cùng. Người khác đến xin mua bùa, một lá mấy chục vạn. Cậu nhìn lại bùa cậu vẽ xem, bao nhiêu ngày rồi mà còn dùng được chưa đến một nửa?"

Vẻ mặt Trương Tiểu Đạo đau khổ, đáng thương vô cùng, tiếp tục vẽ bùa.

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn ngồi vẽ bùa, nhưng đều dùng được chưa đến một nửa. Vì vậy luôn phải chịu sự châm chọc, mỉa mai của Mao Cửu, lòng tin bị đánh tan chẳng còn bao nhiêu. Giống như cậu ta đúng là một đứa ngốc hết thuốc chữa thật vậy á.

Bình thường Mao Cửu rất ôn hoà, cho dù thế nào thì tính cách cũng vẫn ôn hoà như gió xuân. Nhưng vừa đến lúc dạy dỗ Trương Tiểu Đạo thì sẽ lập tức hoá thân thành một vị sư phụ nghiêm khắc, trở nên vô cùng đáng sợ.

Mấy ngày nay Trương Tiểu Đạo thấy Mao Cửu là lập tức cảm thấy hai cái đùi run rẩy, sợ từ trong tim. Cậu cầm bút lông nhìn sang Lục Tu Giác cầu cứu, dùng khẩu hình nói: Lục thiếu, dỗ sư phụ đi.

Lục Tu Giác dời ánh mắt, làm như không thấy.

Trương Tiểu Đạo đen mặt: Cùng lắm thì mấy ngày sau tôi không quấy rầy thế giới riêng của hai người nữa.

Ánh mắt Lục Tu Giác nhích từ trái qua phải, làm như không thấy.

Trương Tiểu Đạo nghiến răng nghiến lợi: Tôi lôi cả Tiểu Sơn đi luôn, không để cậu ta quấy rầy thế giới của hai người.

Lục Tu Giác quay đầu lại, vỗ mu bàn tay của Mao Cửu, tự mình rót trà cho cậu, "Đừng trách cậu ta nặng nề quá. Tuy là tư chất của Trương Tiểu Đạo có hơi kém, đã ngu hết thuốc chữa còn lười biếng, chỉ biết đầu cơ trục lợi, thích xen vào việc người khác, thích chơi trội, sĩ diện hảo. Không tự biết mình biết ta, chỉ biết ôm việc vào người, cuối cùng lại đẩy chuyện phiền toái lên người em. Nhìn như một tên phế vật hết thuốc chữa, vô dụng, nhưng dù sao cũng có chút xíu ưu điểm. Ví dụ như còn biết nghe lời. Em xem đi, em kêu cậu ta vẽ một trăm lá bùa, cậu ta cũng vẽ cả đêm, tuy là bùa vẽ ra còn không bằng một đống sh!t, nhưng mà vẫn biết tôn kính em. Đừng giận nữa, nếu em giận thì cùng lắm anh giáo huấn cậu ta giúp em."

Trương Tiểu Đạo yên lặng nuốt ngụm máu tanh ngọt ở cổ họng, nhẫn nhịn.

Cái miệng độc địa của Lục Lục thiếu, danh bất hư truyền.

Nghe xong thì trong đầu chỉ nghĩ đến khổ hình. Khổ hình để thực hành trên người Lục Tu Giác.

Nhưng mà vẫn phải nhịn.

Một là, cậu đánh không lại Lục Tu Giác.

Hai là, Lục Tu Giác là bạn trai của sư phụ.

Một sự thật quá khổ sở.

Mao Cửu thở ra một hơi, lắc đầu: "Bỏ đi. Dù sao em cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần có thể vẽ ra một trăm lá bùa có thể sử dụng được trong thời gian em quy định là được rồi."

Lục Tu Giác an ủi cậu: "Hẳn là có thể, dù sao thì tư chất cũng không đến nỗi nào."

Hai người ngồi đó cảm thán, Trương Tiểu Đạo khổ trong lòng.

Thật ra thiên phú của Trương Tiểu Đạo đã rất tốt rồi, chỉ mới mấy ngày, cũng không đi đường tắt để vẽ bùa mà bùa vẽ ra đã có mấy chục lá dùng được, uy lực không nhỏ chút nào. Mao Cửu nói uy lực nhỏ là vì cậu dùng bản thân làm tiêu chuẩn để phán đoán thôi.

Giới thiên sư bây giờ, đặt được nền móng cũng cần phải có thời gian 3, 4 năm, thiên phú không tốt thì phải tốn hết 7, 8 năm. Nếu không thì cũng không có cách nào để vẽ bùa, bùa của Đạo gia không phải tuỳ ý vẽ được là xong, uy lực của bùa chú được vẽ ra có quan hệ trực tiếp với đạo thuật của bản thân người vẽ.

Bùa mà thiên sư vẽ ra có thể dùng để đuổi quỷ, cầu bình an, bùa mà người thường trông mèo vẽ hổ vẽ ra không thể dùng được. Nhưng người có thiên phú thì cho dù không học một cách chính thức cũng có thể vẽ ra được bùa chú, tụ được linh khí.

Thiên phú của Trương Tiểu Đạo là thuộc về loại người chỉ dựa vào thể chất bản thân là có thể vẽ ra được bùa tụ linh khí, nhưng đáng tiếc là ở trong mắt hai kẻ có thiên phú trác tuyệt như Mao Cửu và Lục Tu Giác thì lại biến thành người có thiên phú hơi kém.

Nhưng như vậy cũng tốt, một người có thiên phú thì trình độ giáo dục và áp lực đương nhiên phải cao hơn người thường, nếu không là lãng phí thiên phú trời ban.

Yêu cầu của Mao Cửu là, Trương Tiểu Đạo vừa phải động não, vừa nói chuyện, mà tay cũng không được ngừng vẽ, bùa được vẽ ra còn phải có linh khí. Điều này ở giới thiên sư là một chuyện không thể tưởng tượng được. Bởi vì vẽ bùa cần phải tĩnh tâm, ngưng thần, càng tập trung thì hiệu quả càng cao.

Nhưng Mao Cửu từ nhỏ đã có thể một công đôi chuyện vẽ ra được bùa có hiệu quả cao, cho nên cậu không cảm thấy mình bắt Trương Tiểu Đạo làm một công đôi chuyện thì có gì là không đúng.

Cậu hỏi: "Trước đây cậu cũng từng xin vào nhóm Gif Tử vong đó nhưng bị từ chối à?"

Trương Tiểu Đạo vừa chuyên tâm vẽ bùa vừa cố gắng nghe để trả lời Mao Cửu: "Hả? À phải rồi, lý do lần trước em bị từ chối... Để em nhớ xem, hình như là đầy người rồi, không vào được. Nhưng mà trước đó chủ nhóm có hỏi em mấy câu. Cô ta nói: "Cậu biết đến Gif Tử vong từ đâu?", em trả lời là "Nghe nói". Cô ta hình như còn hỏi thêm một câu: "Cậu cảm thấy Gif Tử vong thế nào?", em nghĩ một lúc rồi trả lời "Rất thú vị". Sau đó cô ta không trả lời nữa."

Lục Tu Giác hỏi: "Trước đó làm sao để vào được nhóm?"

Trương Tiểu Đạo nói: "Em có hỏi Lương Thanh Doanh, cô ấy nói là không có điều kiện."

Lục Tu Giác gõ ngón trỏ lên mặt bàn, như suy nghĩ điều gì.

Mao Cửu hỏi hắn: "Anh nghĩ đến cái gì thế?"

Lục Tu Giác nói: "Lúc cô gái chủ nhóm tên Tiểu Ngư kia từ chối Tiểu Đạo hẳn là đã tìm được lợi thế mới, ban đầu không có điều kiện là vì muốn giăng lưới rộng hơn, câu được nhiều cá hơn cho nên càng nhiều người càng tốt. Từ chối cậu là vì câu trả lời của cậu làm cho cô ta cảm thấy cậu không có tiềm năng làm khách hàng, nói cách khác là cô ta không nhìn thấy được giá trị gì từ trên người cậu cả, cho nên mới từ chối."

Trương Tiểu Đạo không hiểu: "Em cũng đâu có từ chối đâu? Em đã nói là mình muốn vào rồi mà."

Lục Tu Giác: "Câu trả lời của cậu quá không khẳng định. Trả lời như thế giống như cậu chỉ đi dạo trong khu thương mại một chút, chứ thật ra phần lớn là không mua hoặc là do dự có nên mua hàng hay không. Cô ta sẽ không lãng phí thời gian với cậu, nhưng điều này có thể chứng tỏ rằng cô ta đủ tự tin, đã thay đổi một suy nghĩ nào đó. Ví dụ như người làm ăn cũng không để ý đến việc thành công trong một lần mà là chú ý đến ảnh hưởng lâu dài. Thất bại lần đầu cũng không chứng tỏ rằng sau đó không còn cơ hội nào để hợp tác, phải để lại đường lui cho cả hai bên. Nhưng cô gái Tiểu Ngư kia ngắn gọn từ chối một cách dứt khoát như thế đã nói lên rằng cô ta cần người nhất định sẽ tuyệt đối mua sticker của cô ta, từ chối hoàn toàn đối với những người do dự không dám quyết định."

Trong một khoảng thời gian ngắn, ý tưởng và cách làm của Tiểu Ngư sinh ra biến đổi lớn như vậy. Một là cô ta có điều gì chắc chắn trong tay, hai là có thể cô ta đã tìm được sticker mới, cần người mua phải có sự tò mò và thích thú tuyệt đối với nó, bảo đảm rằng bọn họ nhất định sẽ chơi.

Cộng thêm lời kể về trải nghiệm của Từ Văn Đông thì có thể đoán được rằng thứ mà Tiểu Ngư tự tin là gì.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Lương Thanh Doanh gửi tin nhắn đến nói là Tiểu Ngư tìm ra sticker mới. Nghe nói nó có thể chụp được quỷ thật, cô ta dùng nó dụ dỗ rất nhiều người trẻ tuổi và học sinh đi chơi.

Bởi vì nghe nói có thể chụp được quỷ thật, cho nên có rất nhiều người chen nhau đến, làm cho Tiểu Ngư thiết đặt quyền hạn. Hơn nữa còn yêu cầu tất cả những người mua đều phải chơi, bọn họ đã tìm đến rất nhiều quỷ trạch hung phòng để chụp gif rồi.

Trương Tiểu Đạo vội vàng đưa điện thoại cho Mao Cửu xem: "Anh Cửu."

Mao Cửu vừa nhận xem thử thì nhíu mày, trả điện thoại lại cho Trương Tiểu Đạo: "Hỏi cô ấy thử, có ai gặp chuyện gì ngoài ý muốn không."

Trương Tiểu Đạo làm theo, không bao lâu đã nhận được câu trả lời: Không có.

Trước mắt còn chưa xuất hiện tin gì ngoài ý muốn, tất cả những người bước ra từ hung trạch đều không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bởi thế nên mới có càng nhiều người tiến vào chơi trò chơi này.

Vì không nguy hiểm đến tính mạng lại còn có thể tìm kích thích, thoả mãn lòng hiếu kỳ, cho nên càng ngày càng có nhiều người tìm đến Tiểu Ngư, muốn gia nhập chơi trò đấu Gif Tử vong này.

Mao Cửu nói: "Hỏi xem cô ấy có phải cũng vào rồi không, gần đây có hoạt động gì không."

Trương Tiểu Đạo nghe lời, Lương Thanh Doanh vội trả lời: Tôi vào rồi. Gần đây có một cái hoạt động là đến toà hung trạch số 114 hẻm Tân Tứ để chụp gif, đang sắp xếp người, nếu mọi người muốn cùng đi thì tôi có thể sắp xếp cho mọi người.

Trương Tiểu Đạo kinh ngạc hỏi: Cô có quyền sắp xếp à?

Lương Thanh Doanh trả lời: Tôi ở trong đó cũng lên được đến trưởng một nhóm nhỏ rồi đấy.

Mấy người Mao Cửu kinh ngạc, xem ra đây là một nhân vật có tiềm năng nằm vùng đấy. Ngày nào đó có thể giới thiệu với Lão Tiền, hắn nhất định sẽ xem như bảo bối.

Lương Thanh Doanh lại nói: Nhưng tốt nhất là mọi người nên nhận được sự cho phép của Tiểu Ngư, nếu không thì tôi cũng không thể nào tìm đặc quyền cho mọi người.

Không đợi Mao Cửu nói gì, Trương Tiểu Đạo một lần nữa kết bạn với Tiểu Ngư, sau đó dùng thái độ vô cùng kiên định và khát vọng nhiệt liệt ủng hộ, vô cùng nhanh chóng giao đủ tiền rồi thuận lợi gia nhập vào nhóm Wechat.

Trương Tiểu Đạo ngẩng đầu nói với Mao Cửu: "Một lần chỉ có thể đi một người."

Mao Cửu gật đầu: "Biết rồi, tự cậu đi đi."

Trương Tiểu Đạo hưng phấn: "Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Nháy mắt, mặt Mao Cửu đen sì, quát lớn: "Hoàn thành nhiệm vụ gì? Bậy bạ! Kêu cậu vào là để tìm hiểu tình huống, tìm hiểu xem lệ quỷ hại người và Gif Tử vong là cái gì."

Trương Tiểu Đạo héo héo: "Ò."

Mao Cửu thở dài lắc đầu.

Lục Tu Giác sờ đầu Mao Cửu, vuốt lông.

Khí thế của Mao Cửu từ nghiêm khắc biến thành ôn hoà, biểu cảm trên mặt cũng nhu hoà đến độ không thể tưởng tượng được.

Trương Tiểu Đạo vừa vẽ bùa vừa lén nhìn, trong lòng cảm thán: Sư phụ quả nhiên là khác biệt. Lúc trước khi còn là bạn bè, Mao Cửu còn khách khí và ôn hoà với cậu, bây giờ cậu trở thành đệ tử thì nghiêm khắc lên hẳn. Nói chưa hết ba câu đã quát mắng rồi.

Lục Tu Giác thổi một hơi bên tai Mao Cửu, vành tai Mao Cửu là chỗ mẫn cảm nhất, không chịu nổi kích thích, thổi một cái đã nhũn ra rồi.

Mao Cửu rụt cổ, liếc mắt nhìn về phía Trương Tiểu Đạo đang nghiêm túc vẽ bùa, thấy cậu ta không chú ý đến bên này thì thở phào. Uy nghiêm và thể diện của sư phụ như cậu tuyệt đối không thể làm mất như thế!

Cậu quay đầu nghiêm túc kháng nghị: "Không được đụng vào em. Tránh ra, giữ khoảng cách đi."

Lục Tu Giác ấm ức: "Cậu ta không nghe thấy đâu."

Trương Tiểu Đạo lặng lẽ dựng lỗ tai.

Mao Cửu liếc Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác chọt lên trán Trương Tiểu Đạo, trước khi chọt còn cảnh cáo: "Không được ngẩng đầu."

Trương Tiểu Đạo giật khoé miệng, cậu phát hiện khi mình cúi đầu vẽ bùa thì sẽ không thể nhìn thấy Mao Cửu và Lục Tu Giác ở đối diện đang làm gì, cũng không nghe được bọn họ nói gì.

Có cần phải thế không?

Không phải chỉ là yêu đương thôi hả? Có ai chưa từng yêu đương đâu? Có ai chưa từng có bạn trai đâu? Thiệt tình!

Nếu người ta đã không cho cậu xem thì Trương Tiểu Đạo cũng chẳng buồn đi xem.

Khỏi cần phải vừa bị nhét cẩu lương vừa bị kích thích mắt.

Lục Tu Giác vô tội: "Cậu ta không nghe thấy."

Mao Cửu cạn lời.

Cậu luôn cảm thấy uy nghiêm của người làm sư phụ như mình sớm muộn gì cũng bị Lục Tu Giác làm cho mất hết.

Lục Tu Giác cọ Mao Cửu: "Em xem, Trương Tiểu Đạo có việc phải ra ngoài làm. Em cũng không cần phải trông chừng cậu ta vẽ bùa, có thời gian rảnh rỗi rồi. Chúng ta ra ngoài... Vòng quay ở công viên giải trí lần trước cũng được đấy, bây giờ chúng ta đổi chỗ ngồi, em thấy thế nào?"

Lần trước hôn nhau trên vòng quay đến bây giờ hắn còn chưa đã thèm. Vừa hồi tưởng lại đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Mấy ngày nay, Lục Tu Giác ngay cả nằm mơ cũng thấy hai người bọn họ lại ra ngoài chơi, rất nhiều lần đã xém chút nhịn không nổi khiêng người về phòng rồi.

Vất vả lắm mới nhịn lại được, nhưng tưởng tượng đến lúc kết hôn thì lại bắt đầu phấn khởi.

Lục Tu Giác đang chìm trong sự phấn khởi cả ngày chỉ nghĩ đến ở bên cạnh Mao Cửu, nghĩ đến việc"làm" với cậu. Thế cho nên hắn đã quên mất một chuyện quan trọng --- hắn quên báo cho hai vị phụ huynh nhà mình đang trên hành trình vòng quanh trái đất chuyện mình có người yêu.

Nếu không phải mấy người Lục thị có sở thích trà trộn vào nhóm chat tám chuyện của công nhân ở công ty nhà mình, biết được tin con trai nhỏ, em trai nhỏ nhà mình hình như có người yêu thì không chừng là bây giờ vẫn còn tưởng hắn vẫn đang cô đơn, tìm các loại cơ hội để mai mối cho hắn nữa.

Mao Cửu vươn ngón tay đẩy Lục Tu Giác ra: "Giữ khoảng cách, nói chuyện chính đi."

Lục Tu Giác xụ mặt: "Không phải anh đang nói chuyện chính hả?"

Chuyện chính của Lục Tu Giác ngoại trừ việc kết hôn, hẹn hò với Mao Cửu thì chẳng còn gì khác hết.

Mao Cửu đã sớm quen rồi cho nên không xem là thật, cậu nói: "Chuyện mà Tiểu Đạo nói anh thấy thế nào? Mấy cái gif đó và quỷ trạch, còn cả những người đã chết kia nữa có liên quan gì với nhau, lại còn thế thân gì nữa."

Lục Tu Giác cúi đầu, cầm ngón tay Mao Cửu lên thưởng thức, mười ngón tay của Mao Cửu vô cùng xinh đẹp, thon dài trắng nõn, mềm mại mượt mà, mười ngón không dính nước, không, thật là không đụng đến. Cũng không biết là sư phụ của cậu trước đây cưng chiều cậu thế nào nữa, đến bây giờ còn không biết làm việc nhà gì, nấu cơm khó ăn gần chết nhưng vẫn luôn tự tin một cách vô cùng kì lạ.

Mười ngón tay này sinh ra là để cầm bút, đẹp cực kỳ.

Ngay cả một kẻ không phải là tay khống như Lục Tu Giác cũng phải biến thành cuồng ma luyến tay.

Hắn vừa thưởng thức ngón tay của Mao Cửu, vừa dùng giọng điệu không thèm để ý nói: "Chuyện quỷ thần em biết rõ hơn anh mà."

Mao Cửu nhíu mày: "Nhưng em cũng đâu biết rõ chuyện mấy cái gif gì đó."

Mao Cửu dùng Nokia, camera điện thoại không có tính năng này, cho nên không hiểu lắm.

Lục Tu Giác cảm thấy dù cho không hiểu thì Mao Cửu cũng vô cùng đáng yêu, hắn cầm tay cậu lên, hôn lên đầu ngón tay, sau đó lấy điện thoại của mình lướt ra một cái gif đưa cho cậu xem, nói: "Em đã từng nói quỷ có thể thông qua rất nhiều đường môi giới để xuất hiện ở nhân gian, cũng có thể lợi dụng những con đường môi giới đó để giết người. Đại khái mà nói thì gif này là môi giới."

Mao Cửu tập trung xem, trong đầu có điều suy tư.

Theo như lời của Lục Tu Giác, quỷ có thể lợi dụng môi giới để giết người. Bởi vì quỷ hồn uổng mạng bình thường rất khó có thể rời chỗ mà mình tử vong, cho dù có thể đi được thì cũng không thể đi xa. Cho nên cần phải mượn dùng môi giới để giết chết những kẻ ở xa tận chân trời.

Vật môi giới thường thấy nhất là gương, rất nhiều truyền thuyết đều nói chiếc gương là vật liên kết đến một thế giới khác. Phần lớn mọi người đều cho rằng thế giới khác đó là Âm giới, bởi vậy nên quỷ có thể thông qua gương để giết người.

Cách nói này không phải là không có lý.

Gương là một con đường đặc biệt, hơn nữa đặt không đúng còn có thể dẫn những thứ tà tính đến, cũng sẽ ảnh hưởng từ trường trong phòng từ đó làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của chủ nhân. Nhưng cũng không phải nói tất cả quỷ đều có thể dễ dàng thông qua gương, lấy mặt gương làm môi giới, nếu không thì chẳng phải là hai giới âm dương đều hỗn loạn rồi sao?

Nhưng cụ thể là cần phải có điều kiện gì mới có thể dùng gương để làm môi giới thì không biết.

Dù sao thì chuyện này chỉ có quỷ mới biết, Mao Cửu không phải quỷ cho nên mù tịt.

Môi giới có rất nhiều loại, người không có Mắt Âm Dương thì có thể mượn camera để chụp được một thứ gì đó, đồng thời, gif cũng giống như chụp ảnh và quay video, trong những trường hợp đặc biệt cũng có thể chụp được mấy thứ kia.

Mao Cửu suy đoán: "Có lẽ có vài con lệ quỷ muốn tìm thế thân cho nên mượn loại môi giới như thế này để giết người. Kết hợp với sự xuất hiện ban đầu của trang web sticker, không gây ra chết người, đi từng bước một, thông qua việc khiến cho học sinh hứng thú và tò mò cộng thêm tâm lý muốn tìm kiếm kích thích để dụ bọn họ vào tròng, sau đó hạ một liều thuốc mạnh đưa bọn họ đến nhà ma hung trạch. Sau đó chế tạo ra các loại chuyện ngoài ý muốn để giết chết bọn họ."

Lục Tu Giác sững lại một lúc, hỏi ngay điểm quan trọng: "Ai chế tạo phần mềm sticker này để chụp gif?"

Lệ quỷ lợi dụng sticker và tâm lý thích những điều kích thích để dụ dỗ bọn họ bước vào bẫy rập, mấy năm trước xảy ra chuyện là ở phía nam. Mấy năm sau lại xảy ra chuyện nữa nhưng là ở phía bắc. Khoảng cách xa như thế, thời gian cũng dài.

Như vậy thì trang web và sticker trên web là do ai chế tạo? Chẳng lẽ còn có quỷ lợi dụng internet để làm mồi dụ dỗ học sinh?

Mao Cửu nói: "Không khả thi lắm, internet tuy chỉ là giả thuyết, trang web và sticker tuy chỉ là số liệu. Nhưng mà ban đầu vẫn cần phải có thao tác thực tế, quỷ không thể động vào sự vật trên dương gian, trừ khi có quan hệ nhân quả."

Quan hệ giữa hai giới Âm Dương rất vi diệu, người và quỷ có đôi khi có thể giao thoa với nhau, nhưng trên thực tế là vẫn có một vài quy tắc vi diệu hạn chế. Hai giới âm dương có giao thoa, nhưng quan trọng là phải có quan hệ nhân quả.

Internet là một thứ giả thuyết, nhưng muốn cụ thể hoá internet thì cần phải có môi giới. Môi giới là máy tính, một vật thuộc về dương gian. Chỉ có người là có thể đụng vào, nếu quỷ muốn đụng vào thì cần phải có quan hệ nhất định với dương gian.

Mao Cửu lắc đầu: "Bây giờ không thể biết rõ được chuyện này, nhưng cái trang web kia và đám sticker trong đó nhất định có vấn đề."

Khả năng rất lớn là trang web đó và đường link của nó là căn nguyên của mọi chuyện, có lẽ đó mới chân chính là vật môi giới.

Lục Tu Giác nói ra giả thiết của mình: "Giả thiết lệ quỷ trong hung trạch là khách hàng, trang web kia sẽ nhận đơn hàng. Dụ dỗ học sinh chủ động đi mạo phạm, sau đó lệ quỷ có thể dùng lý do tìm thế thân để giết bọn họ."

Mao Cửu: "Hừm, có khả năng."

Quỷ sẽ tìm kiếm thế thân, nếu nó chờ không được đến khi âm thọ hết thì sẽ sinh ra tâm tư hại người. Nhưng nói như thế thì quỷ chết một cách bình thường, có âm thọ sẽ không tìm thế thân, bởi vì tìm thế thân đồng nghĩa với việc hại mạng người, tạo ra nhân quả. Cho dù được đầu thai cũng phải thiếu một món nợ.

Một loại thường xuyên tìm thế thân khác là quỷ chết một cách rất hung, tức là đột tử, chết oan. Loại người này sau khi chết cũng không yên phận, phải chịu khổ sở, chịu không nổi sẽ tìm thế thân.

Nói tóm lại, việc quỷ tìm thế thân là được cho phép. Quỷ không được giết người, nếu không là vi phạm vào quy củ. Nhưng quỷ tìm thế thân thì khác, bởi vì đây là quỷ muốn tự mình đeo nhân quả nghiệt nợ.

Hơn nữa chuyện tìm thế thân là một vòng tuần hoàn, chỉ cần có người chết thì thế thân vẫn sẽ luôn có. Trừ khi đến một con quỷ nào đó tình nguyện chịu đựng sự tra tấn sau khi chết, không đi tìm thế thân, chờ đến ngày nào đó có thể đầu thai, thì vòng tuần hoàn này mới có thể ngừng hẳn.

Nếu gặp được cao nhân, chịu tốn thời gian và sức lực để siêu độ lệ quỷ hung hồn. Nhưng quá phí thời gian và sức lực, hầu hết thiên sư sẽ không để ý đến việc quỷ bắt người làm thế thân.

Toà nhà cũ trong miệng Từ Văn Đông bởi vì hoả hoạn, một nhà năm người bị thiêu chết hết bốn người. Đã từng có một người vô gia cư vào rồi chết, nhưng người vô gia cư thì không thể làm thế thân. Quỷ tìm thế thân không phải dễ dàng như thế, cần phải là người chủ động mạo phạm, chủ động bị dụ hoặc, cho phép trở thành thế thân.

Người là của mình, mạng cũng là của mình, nếu là người có ý chí kiên định thì sẽ không bị biến thành thế thân. Phần lớn quỷ bắt thế thân đều là lợi dụng sơ hở để bắt người, nó không thể trực tiếp hại người, chỉ có thể gián tiếp hại chết người.

Hai giới âm dương không thể giao thoa, một khi đã giao thoa thì tất nhiên phải có thứ gì đó liên hệ.

Lúc trước người kia chỉ vô tình vào trú mưa nhưng lại bị hù chết, khả năng lớn nhất là con quỷ hại chết người kia cũng không muốn đeo món nhân quả nghiệt nợ này trên lưng.

Đám người Từ Võ đi vào nhà cũ, vui vẻ tìm kích thích, loại thái độ không biết tôn trọng này với việc tự tiện xông vào đã chọc giận đám lệ quỷ chết oan, bị xem như thế thân cũng bình thường. Hơn nữa, lệ quỷ trong nhà cũ bị chết thảm, oán khí nặng nề. Mỗi ngày đều phải lặp lại nỗi đau đớn trước khi chết, nhất định là vô cùng khát vọng sự giải thoát.

Lục Tu Giác tiếp tục nói: "Nhưng mà, loại giao dịch như thế vẫn có điều kiện hạn chế. Ví dụ như chỉ có thể có một cơ hội, lúc nó giết Từ Võ đã thất bại cho nên không thể có cơ hội thứ hai."

Mao Cửu: "Đám người Từ Võ có liên quan đến lệ quỷ, loại liên hệ này có thể là có liên can đến trang web và cả địa chỉ của nó nữa. Nếu là loại khả năng này thì chúng ta nhất định phải có được địa chỉ và vào được trang web kia mới được."

Lục Tu Giác: "Địa chỉ web đó chỉ có Tiểu Ngư biết."

Mao Cửu: "Có lẽ còn có người khác biết nữa."

Hai người đồng loạt yên lặng, sau một lúc lâu, trăm miệng một lời: "Từ Võ!"

Trương Tiểu Đạo hoảng sợ, ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn bọn họ.

Nghe, nghe được.

Mao Cửu: "Vẽ xong rồi à?"

Trương Tiểu Đạo giật mình một cái rồi lại cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Mao Cửu lấy được cách liên lạc với Từ Văn Đông từ chỗ Trương Tiểu Đạo, quyết định liên lạc với Từ Văn Đông lấy địa chỉ web trước. Còn Trương Tiểu Đạo thì nhận sự sắp xếp của Lương Thanh Doanh gia nhập vào nhóm đi đến căn nhà số 114 hẻm Tân Tứ.

Lương Thanh Doanh chọn được một ngày, gửi thời gian gặp mặt và địa chỉ cho Trương Tiểu Đạo.

Thời gian đến đó là tuần sau, còn thời gian ba ngày nữa. Trong lúc Mao Cửu liêc lạc với Từ Văn Đông, Từ Văn Đông nghe hiểu cũng liên lạc với Từ Võ. Nhưng mà Từ Võ không muốn đưa link ra, hắn nói lòng hiếu kỳ quá lớn thì đừng đi chơi cái này, miễn cho đến lúc đó hối hận không kịp.

Mao Cửu chủ động liên lạc với Từ Võ.

Biết được Mao Cửu là thiên sư, hơn nữa lại còn có người sắp sửa giẫm lên vết xe đổ, Từ Võ đồng ý ngay. Nhưng mà thời gian đã khá lâu rồi, hơn nữa hắn còn cố tình quên đi cho nên không nhớ rõ lắm. Lúc trước tất cả những thứ liên quan cũng bị hắn bỏ đi hết nên bây giờ muốn tìm lại cũng cần phải có thời gian.

Vì vậy Mao Cửu yên tĩnh chờ đợi.

Cậu không xen vào chuyện Trương Tiểu Đạo muốn vào toà hung trạch kia, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở một hai câu mà thôi. Trương Tiểu Đạo tra xem căn số 114 hẻm Tân Tứ trước đây đã từng xảy ra chuyện gì, vì sao lại trở thành hung trạch.

Nói chung, điều tra rõ việc đã xảy ra ở hung trạch thì lúc giải quyết lệ quỷ cũng có thể có được chút manh mối.

Vậy mà cũng có thể tra được vài thứ, ví dụ như đã từng có một cô gái bị hù chết ở bên trong, thi thể treo trên quạt điện. Trên mặt đất toàn là tro bụi, không hề có một cái dấu chân. Còn có một tin tức khác, lúc ấy vụ án này đã xảy ra một năm rồi, một căn nhà mười mấy năm không có người ở đột nhiên được cho thuê.

Nghe nói là có mời đạo sĩ, trấn áp thứ bên trong kia. Nhưng phải cho người sống vào ở để dương khí xua tan âm khí, thay đổi không gian, từ trường, suy yếu khí thế của lệ quỷ bên trong.

Sau đó có một nhà mấy người thuê căn nhà này, cuối cùng người thì phát điên, người thì chết thảm.

Vô cùng thảm thiết, người duy nhất sống sót chỉ có đứa con gái lớn trong nhà đó. Hai đứa nhỏ một trai một gái, con gái đã học cấp ba, con trai cũng đã học đến cấp hai. Nửa đêm đang ngủ thì nữ chủ nhân cầm dao phay nổi điên chém chết bọn họ.

Đứa con gái lớn chạy ra ngoài kêu cứu, cả người máu chảy đầm đìa. Lúc chạy đến cửa bị vướng cái gì đó, ngã sóng soài. Con dao của nữ chủ nhân đã sắp chém xuống sau lưng cô bé, tiếng kêu cứu dẫn hàng xóm đến, cô con gái được cứu nhưng cũng phát điên luôn.

Nữ chủ nhân trở về căn nhà, ngửa đầu nhìn lên quạt điện trên trần, dùng dao tự chém đứt cổ của mình. Máu chảy ào ạt, lúc cảnh sát và hàng xóm vào còn thấy cô ta đang mỉm cười.

Sau khi điều tra, nói là nam chủ nhân ngoại tình, muốn ly hôn. Bệnh tâm thần của nữ chủ nhân phát tác mới chém chết chồng con rồi tự sát, nhưng sau đó bọn họ lại đào được thi thể bị phanh thây của nam chủ nhân ở dưới cây đa lớn trong đình viện.

Theo như người xung quanh nói thì hai vợ chồng trong căn nhà này đều là giáo viên, tính cách rất ôn hoà, tình cảm cũng tốt, bình thường cũng không cãi nhau, nhưng mấy ngày trước khi thảm kịch phát sinh bọn họ luôn thấy biểu cảm của nữ chủ nhân rất hoảng hốt, có người hỏi thăm, cô ta nói mình cảm thấy mọi ngóc ngách trong nhà đều có ánh mắt đang nhìn, khắp nơi đều có.

Sau khi xảy ra chuyện thì căn nhà đó lần thứ hai phủ đầy bụi, cũng trở thành hung trạch nổi tiếng xa gần.

Trương Tiểu Đạo muốn biết chuyện trước đó nữa của căn nhà số 114, trước khi căn nhà đó có người chết thì nó đã bị xem là hung trạch vứt đi rồi, cho nên trước khi nó bị vứt bỏ thì đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng kì lạ là không thể tìm ra được tư liệu gì có liên quan đến những chuyện trước đó của căn nhà kia, Trương Tiểu Đạo đăng bài hỏi thăm ở diễn đàn Ghost, rất nhiều người trả lời, nhưng phần lớn đều là không biết. Những gì bọn họ nói đều gần như là tư liệu không rõ ràng trên mạng.

Cậu ta lại chạy một chuyến đến hẻm Tân Tứ, chỗ đó đều đã chật kín người. Một nơi như đế đô này không thiếu người, nhưng lại thiếu đất. Sẽ không có đất trống hay nhà trống. Chỉ cần tuỳ tiện hỏi, người trẻ tuổi thì không biết, nhưng người lớn tuổi lại không chịu nói, giữ kín như bưng.

Có thể thấy rằng căn nhà số 114 hẻm Tân Tứ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cư dân xung quanh. Hầu hết những người biết chuyện đã xảy ra vào năm đó đều kiêng kị chuyện này, ngay cả nói cũng không muốn nói, có mấy người có lòng tốt còn khuyên cậu: "Đừng vào đó. Cách xa nó ra, chỗ đó rất hung. Quá hung, đã từng hại chết hơn mạng người rồi, rất hung hăng, tà môn. Đừng hỏi thăm nữa, về đi."

Chuyện này làm cho Trương Tiểu Đạo càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc thì nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có thể hung đến như thế này, liên tiếp hại chết người, thật sự chỉ là tìm thế thân thôi sao?

Không thể nghĩ nhiều, đã đến giờ của buổi tổ chức chụp trong hung trạch.

Trương Tiểu Đạo liên lạc với Lương Thanh Doanh, hội hợp ở một trạm giao thông công cộng trước. Sau khi tới nơi mới phát hiện Lương Thanh Doanh đã ở đó rồi, còn có bốn người khác chờ cùng.

Tính thêm cả cậu thì tổng cộng là sáu người.

Trương Tiểu Đạo hơi kinh ngạc: "Sáu người hả?"

Lương Thanh Doanh nói: "Chưa hết. Còn một đội nữa, Tiểu Ngư dẫn đầu, cũng là sáu người."

Nghe vậy, trong lòng Trương Tiểu Đạo sững sờ.

Sao lại đưa nhiều người đi như thế?

Lương Thanh Doanh giải thích: "Tiểu Ngư nói là người nhiều mà hung trạch thì ít. Chia thẳng ra thành hai nhóm, cùng đến căn nhà số 114 hẻm Tân Tứ."

Trương Tiểu Đạo đi cùng với Lương Thanh Doanh, cậu quay đầu nhìn thoáng qua đám người đang chờ xe buýt phía sau. Bốn người khác, có ba người đứng cùng với nhau, hẳn là đều quen biết nhau cả, còn một người khác vẫn cúi đầu chơi điện thoại.

Trương Tiểu Đạo nhỏ giọng dò hỏi: "Không hạn chế nhân số hả?"

Lương Thanh Doanh chú ý xung quanh một chút, cố gắng thả lỏng biểu cảm. Nhỏ giọng trả lời: "Tôi từng hỏi thăm thử, mấy lần trước đều hạn chế nhân số, lần này thì không. Tiểu Ngư lại chẳng giải thích gì với chuyện này, thái độ rất tự nhiên."

Trương Tiểu Đạo lại không cảm thấy là bình thường, theo như lẽ thường, nếu căn nhà số 114 trước đây từng có người chết sau đó mới tìm thế thân. Căn cứ theo số người đã chết thì chỉ có bốn người, nếu muốn tìm thêm thế thân thì chỉ cần bốn người mà thôi.

Lần này đi lại có mười hai người, trừ khi trong căn nhà số 114 không chỉ chết có bốn người!

Lương Thanh Doanh hỏi: "Chúng ta có nguy hiểm à?"

Trương Tiểu Đạo: "Có."

Lương Thanh Doanh cắn môi nhíu mày.

Trương Tiểu Đạo nói: "Nếu cô sợ thì bây giờ có thể rời luôn."

Lương Thanh Doanh không giống họ, cô nàng chỉ đến để điều tra chân tướng chứ không phải đến để chơi đùa. Tuy cô càng cảm thấy hứng thú với chuyện thần quái nhưng cũng kính sợ quỷ thần.

Nghe vậy, Lương Thanh Doanh bất mãn: "Tôi có sợ đâu? Tôi chỉ lo lắng thôi, mười hai người đấy. Nếu nguy hiểm nghiêm trọng thì là mười hai mạng người lận đấy."

Trương Tiểu Đạo cười hì hì nói: "Chuyện này thì cô cứ yên tâm đi. Anh Cửu đã ra tay rồi, đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Lương Thanh Doanh chắp tay trước ngực: "Hy vọng là thế."

*******************

Lại lên vào nửa đêm đây, hị hị:">
 

Bình luận

Back to Top