|
|

Chương 10


“TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

 Hiện nay cửa hàng ăn Lovely Cat đang thiếu 8 nhân sự. Ai có nhu cầu thì vào cửa hàng gặp bà Diệp Dương Hoa để đăng kí. Mau mau đến đăng ký!

(Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ít thời gian mòn của mình để đọc tờ “giấy” này. Xin Cảm Ơn!)”

Chà chà, đúng ý mình rồi còn gì nữa! Okie, đăng kí vô đây luôn. Quyết tâm học và làm việc, fighting! Trông tiệm này trang trí đẹp mà ít khách quá, chắc là mới mở thôi, mà không biết có nhằm nhò gì cái túi rỗng của mình không! Thôi kệ, đến đâu thì đến, miễn là có tiền là được. Gặp được bà chủ quán rồi. Chỗ bà ấy ngồi cũng không cách xa cửa chính lắm và điều đặc biệt khiến cho tôi vừa nhìn phát là đã biết bà ấy là chủ quán rồi. Đó là nhờ vào tấm biển đặt cạnh bà ấy: “ Hãy đến chỗ tôi để đăng ký làm nhân viên.” Không biết bà ta có khó tính không nhỉ? Chỉ sợ làm hỏng việc một cái là bị đuổi ngay, haizz.

“ Cho hỏi cô đây có phải là cô Diệp Dương Hoa không ạ?” Đúng rồi, làm tốt lắm.

“ Ừ. Cậu là con trai hả?” Bà ta ngồi quay lưng về phía tôi, mặc dù đã nghe tôi hỏi mà bà ấy cũng chả thèm đoái hoài gì đến tôi cả. -_-

“ Vâng, tôi là con trai. Tôi đến đây để đăng ký làm nhân viên phục vụ.” Tôi dõng dạc nói. Công nhận là lời nói của tôi cũng có sức thuyết phục ghê! Mấy bà ngồi cạnh bà Diệp Hoa cũng quay ra nhìn tôi một cách chăm chú.

“ A, này Diệp Hoa, là zai đẹp đó! Dễ thương cực luôn! Tiệm chúng ta gặp may rồi! Nhận được một mĩ nam làm phục vụ thì tiệm chúng ta chắc chắn sẽ đông khách. (quay qua chỗ tôi) Này, cậu gì ơi, chốc nữa chụp hình với tôi làm kỉ niệm nhá!” Một bà khác ngồi bên cạnh bà Hoa Hoa reo lên khi nhìn thấy tôi. Uầy, mình đóng giả con trai cũng “đập choai” chứ bộ! Nhưng mà thấy ớn cái bà kia quá đã già rồi còn mắt xanh mỏ đỏ, ghê chết đi được! Không khéo bà ấy còn cho mình làm “phi công trẻ lái máy bay bà già” nữa thì toi, mình là con gái chứ có pải con trai đâu!

“ Gì cơ, là zai đẹp á? Vậy mau lấy giấy đăng kí ra đây đi!” Bà Hoa giục bà “già” vừa rồi, điệu bộ trông vô cùng hốt hoảng. Óe, gì đây? Tôi tưởng cái bà Diệp Dương Hoa này chín chắn hơn chứ, thì ra cũng cùng một giuộc với bà kia: HÁM TRAI!. Thôi kệ, mặc cho mấy bà ấy như thế nào, miễn sao có việc làm là được.

“ Cậu tên gì?” Hẳn là bà ấy muốn ve vãn tôi như cách mấy bà đi với các chàng trai trẻ.

“ Trần Bảo Nam.”

“ Tên của cậu nghe rất đẹp đấy! Vậy, Bảo Nam, cậu điền vào tờ giấy này cho tôi. Nhớ là phải điền đầy đủ vào nhé!” Bà ấy nháy mắt một cái khiến tôi lạn cả sống lưng ~.~ Ok, chỉ cần hoàn thành xong bản đăng kí ngớ ngẩn là tôi sẽ được về.


 

Bình luận

Back to Top