|
|

Chương 19


Tôi lững thững đi về phòng mình, trong lòng cảm thấy lâng lâng khó tả. Không lẽ mình… Oh, no, không phải đâu, không phải! Cạch. Tôi mở cửa và bước vào phòng thì chạm mặt ngay với tên Kỳ Phong. Hình như hắn định đi ra ngoài thì phải. Mà tôi lại đi vào phòng. Tôi ngố người nhìn hắn. Hơ, cách có 2cm!!! Tôi hốt hoảng nhảy bắn ra chỗ khác, mặt đỏ như quả gấc chín!

“ Cậu về muộn hơn tôi đấy! Tôi về lúc 10h01’ còn cậu về lúc 10h03’.” Hắn quay mặt đi xem đồng hồ nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của hắn. Tâm trạng tôi càng rối bời hơn. Phải lấy lại bình tĩnh, lấy lại bình tĩnh.

“ Ờ, thì sao? Chả sao cả, đúng chứ?” Tôi vênh mặt lên tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn còn quá gượng gạo.

“ Ừ thì không sao. Nhưng Bảo Nam này, cậu phải nói thật cho tớ biết chuyện này.” Mặt Kỳ Phong lúc này trông rất nghiêm trọng. Không hiểu sao tôi có cảm giác rất bất an.

Tôi đi vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc giường trắng tinh của mình. “ Có chuyện gì mà trông mặt cậu nghiêm túc vậy?” Tôi cười cười.

“ Cậu là con gái đúng không?” Gì chứ? Không phải tôi đã nói rồi sao? Sao hắn cứng đầu thế không biết!

“ Không phải!” Tôi chối thẳng thừng. Sắc mặt hắn trông cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ hơi có chút ngạc nhiên rồi biến mất ngay.

“ Đừng có nói dối tôi nữa, tôi biết cả rồi! Hay cô để tôi kiểm chứng giúp cô!” Hắn đóng rầm cánh cửa lại. Tôi nhìn hắn sốc cực độ. Hắn đã biết và hiện tại còn đang rất tức giận.

Tôi đứng đờ người ra nhìn hắn. Hắn đã nói thế thì tôi biết phải nói gì đây. “ Cậu…” Tôi mấp máy môi không nói lên câu. Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám ngước đầu lên nhìn hắn nữa.

“ Bị nói trúng tim đen nên không thốt lên lời được chứ gì? Cũng đúng thôi, ai biết được cô gian xảo đến thế, chỉ vì bọn con trai ở đây thôi đúng không?” Hắn cười khẩy một cái khinh bỉ tôi. Nhưng hắn cũng thật quá đáng. Tôi có lí do đường hoàng chứ đâu phải như hắn nói. Không thể chịu được!

“ Cậu thì biết cái gì? Cậu hiểu tôi chắc?!? Nghĩ lại bản thân cậu đi, đã bao giờ cậu nghĩ cho gia đình mình chưa? Hay cậu chỉ biết ăn chơi mà không chịu làm việc?” Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt đẫm lệ. Hắn thì biết cái gì cơ chứ?

“ Tôi…” Hắn ngập ngừng nói. “ Tôi xin lỗi vì đã nặng lời.”

“ Ba tôi mất sớm, còn mỗi mẹ tôi làm việc vất vả từ sáng đến tối kiếm tiền cho tôi ăn học. Không phải vì gia đình tôi quá nghèo thì tôi cũng chả lao vào đây sau khi nghe thông báo rằng trường Gyleo vừa cho học sinh nghèo thi, vừa loại bỏ tiền phí học. Nhưng số phận tôi hẩm hiu! Chính sách vàng ấy chỉ áp dụng cho nam.” Tôi nói trong nước mắt. Chuyện cũng đã vỡ lở thì giờ biết phải làm sao ngoài chốt hai từ: BẤT LỰC.

Hắn vỗ nhẹ vào vai tôi, thì thầm nói: “ Tôi tạm tin cô.” Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt hắn. “Tin ư? Tin thì có ích gì, cậu sẽ nói với mọi người biết tất cả, đúng chứ?” Mắt tôi như chứa đựng tất cả những ý nghĩ ấy, tất cả đau khổ, chỉ mong hắn hiểu cho, tự lường trước để cho tôi một con đường sống.
 

Bình luận

Back to Top