|
|

Chương 26


Một lúc sau…

Hắn bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng: tóc ướt nhẹp, chiếc khuyên tai hình ngôi sao óng ánh đã biến mất tiêu và may là hắn có mặc quần áo chứ như mấy bộ truyện tôi đọc là hổng có đâu!(ý là chỉ quấn cái khăn phần bên dưới chứ không phải là không mặc cái gì nhóe! :v).

Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn hắn vì sợ nhìn rồi lại thấy ghê(hồi tưởng). “ Chuyện vừa rồi, cậu cho tớ xin lỗi…” Tôi đang nói giữa chừng thì hắn bỗng gào lên.

“ Cô muốn chết hả?” Hắn lao tới chỗ tôi nhanh như chớp, còn tôi thì cứ nhắm tịt mắt lại, đợi chờ cơn thịnh nộ của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn không những không đánh tôi mà còn bỗng dưng ‘điên loạn’ chụp lấy cánh tay tôi và kéo đi.

“ Đi thôi!” Hắn nói rồi định kéo tôi ra khỏi phòng thì bị tôi kéo lại.

“ Khoan…”

“ Gì nữa đây?” Hắn quay mặt lại nhìn tôi. Mặt hắn nhăn ơi là nhăn. Ôi thôi, chắc tôi phải gọi hắn là cụ mất.

“ À, à, tôi chưa có làm vệ sinh cá nhân. Cậu cho phép tôi đi làm được chứ?” Tôi khoáy đểu hắn. Khi không lại kéo người ta đi mà chẳng thèm để ý xem người ta có rắc rối gì không. Haizz, cái tên này, làm gì thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ! Tôi gỡ tay hắn ra rồi vào phòng tắm làm cái việc mà mình nên làm. 5 phút sau tôi chui ra khỏi nơi lạnh toát đó, mặc dù không đi tắm giống như hắn nhưng mà răng tôi vẫn thi nhau đập cầm cập :*).

“ Này, đang là mùa đông mà sao cậu lại đi tắm bằng nước lạnh vậy?” Tôi khoác chiếc áo khoác đồng phục lên người rồi chạy vội ra khỏi phòng và khóa chặt cửa.

“ Cô có bị ngu không đấy? Trong đó có bình nóng lạnh mà, vậy thì cớ sao tôi phải tắm bằng nước lạnh?!?!” Hắn nói rồi quay lưng đi luôn. Cái tên này, muốn chết à? Dám hỏi tôi có bị ngu không sao???

“ Có mà cậu bị ngu thì có! Cơ mà cậu định xông thẳng ra ngoài kia sao?” Tôi bước nhanh chân hơn. Hắn cao mà! Đã cao mà còn chân dài thì ai mà theo kịp!

“ Vậy cô có đi không? Hay tôi bỏ cô lại đây nhé?!” Hắn nhìn tôi cười cười. Điệu cười ‘thần thánh’ mà hắn luôn ban cho tôi hay dùng để ‘dỗ ngọt’ đây mà!

“ Được rồi, tôi sẽ theo cậu.” Tôi bước theo hắn thở dài ngao ngán. Vậy là chúng tôi quyết định xông thẳng đến lớp, vượt qua mọi chông gai và đặc biệt là nhất định phải vượt qua được nhưng con sử tử Hoa Đông ngoài kia. Nghe thì có vẻ oai và khả thi lắm nhưng thực chất thì không phải vậy. Theo tôi nghĩ: “ Đira ngoài, tôi sẽ đóng vai là vật kéo co, chỉ cần sơ sẩy cái là tôi sẽ thành bột mì nhào nặn!” Kỳ Phong thì lại nghĩ: “Được gái bu quanh là niềm hạnh phúc nhất! Có như vậy, ánh hào quang của ta mới chiếu sáng khắp mọi nơi.” (thực chất đều là do tôi suy diễn cả chứ hắn có nói cái gì đâu!). Không cần hắn nói cũng biết hắn nghĩ gì. Mong là hắn có kế sách gì đó hay ho để giúp mình thoát khỏi vòng vây ma quái này. Mọi công đoạn chuẩn bị đã xong, tôi theo chân Kỳ Phong bước xuống tầng dưới của kí túc xá. Ủa, sao hắn không đi xuống mà lại đi lên tầng 2 nhỉ?

“ Kỳ Phong, cậu đi lên đó làm gì vậy?”
 

Bình luận

Back to Top