|
|

Chương 29


Anh Thành há hốc mồm nhìn Kỳ Phong. Hắn nói anh ấy là bitch ư? Ôi mẹ ơi, quả này hắn tiêu là cái chắc rồi! *cười thầm*

“ Kỳ Phong? Bảo Nam?....Hai đứa vào đây…từ lúc nào vậy?” Anh Thành quay lại nhìn chằm chằm vào tên Phong với thái độ hết sức ngạc nhiên. Hơ, thế anh ý không để ý đến lời nói của Kỳ Phong à? Hắn gọi anh là bitch mà anh vẫn chấp nhận được sao? Liệu có phải anh ấy đần độn quá không?

“ Mới vừa nãy thôi…” Kỳ Phong buông một câu ngắn tũn rồi kéo chiếc ghế gần nhất ngồi phịch xuống. Tôi cũng theo hắn lấy ghế ngồi rồi nhìn hết lượt ba người còn lại. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

“ Hai đứa tha lỗi cho anh nha! *mắt long lanh hết cỡ*. ” Anh Thành nhìn hai bọn tôi hồi lâu rồi bỗng dưng chắp tay xin lỗi. Nhìn anh ấy kìa, trông đáng thương vô cùng.

“ Anh nói gì vậy, tại sao phải tha lỗi cho anh?” Tôi ngây thơ hỏi anh Thành. Nhìn anh ấy có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của tôi cho lắm. Mình có nói gì sai đâu nhỉ? À, chết tọi, cái ngữ điệu của mình nó hơi giông giống kiểu không muốn tha lỗi cho người ta cho lắm. Ôi ôi, lỗi có phải tại mình đâu! Mình chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra thôi mà!

“ Ngốc ạ, biết lũ con gái ở dưới kia là do ai làm không?” Kỳ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi hỏi.

“ Không, làm sao tớ biết được!” Tôi chốt một câu chắc nịch.Thực sự thì tôi có hiểu cái mô tê gì đâu!
 

Bình luận

Back to Top