|
|

Chương 35


“ Thôi được, tôi sẽ mặc.” Tôi lừng thững cầm chiếc váy ấy vào phòng thay đồ, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi. Lòng tôi lại càng cảm thấy lo lo. Tại sao hắn lại mua đồ con gái cho tôi cơ chứ? Hay đợi khi nào hắn bình tĩnh lại rồi hỏi hắn về vấn đề này sau vậy! Công nhận hắn cũng có mắt thẩm mĩ thật! Bao nhiêu bộ hắn đưa cho tôi, bộ nào cũng đẹp hết. Đặc biệt là bộ này. Mặc dù họa tiết đơn giản nhưng phải nói rằng nó đẹp trên cả tuyệt vời. Váy trắng hồng phớt. Dưới viền váy còn đính vài hạt ngọc lấp lánh như kim cương, trông lung linh luôn! Áo cổ tròn lượn sóng, tay áo ngắn, cũng được uốn lượn rất kiểu cách. Tôi nhìn mình trong gương mà trong lòng bỗng có một cảm giác tự hào lever cao dâng trào. Váy đã đẹp lại còn cộng thêm người mặc cái gì cũng đẹp như tôi thì hết ý rồi còn gì!(phởn=)) )

Tôi bước từ phòng thay đồ ra trong bộ cánh mới. Tôi nghĩ thể nào tên Phong kia cũng phải rớt cả hai mắt ra để mà nhìn tôi cho mà xem. Nhưng cái tên đáng ghét kia lại khiến tôi thất vọng tràn trề. Hắn vẫn chẳng có phản ứng gì với diện mạo mới của con người này. Bộ khen người ta một câu cũng chết người hay sao? Người ta lâu lắm rồi không được người khác khen, ít nhất thì cũng phải biết thông cảm cho người ta chứ!

“ Trông tạm được. ‘Vịt con xấu xí’ lấy bộ này đi.” Hắn bình thản buông một câu chán phèo. Tôi chẹp miệng nhìn hắn.Cái tên này, bộ hết cách gọi người ta hay sao? Điên thế không biết! Tôi chạy hùng hục vào trong thay đồ ra rồi túi đồ theo tên Kỳ Phong. Hắn đi lòng vòng quanh shop suốt, cuối cùng thì hắn cũng đứng lại, hại tôi đi sau đuổi theo mệt đứt cả hơi.

Bộp!

Một vài sợi gì gì đó dài dài từ đâu đó bỗng dưng xuất hiện mặt tôi. Aaaaaaaaa, dễ sợ quá! Tôi vất cái thứ có ‘nhiều chân’ như con bạch tuộc vào mặt hắn. Hắn nhíu mày nhìn tôi. Tôi ngó mắt nhìn xem hắn ra sao rồi. Một điều phải nói rằng rất chi là hiển nhiên: đầu hắn ‘bốc khói’ nghi ngút!

“CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY? CÓ BIẾT ĐÂY LÀ CÁI GÌ KHÔNG?” Hắn giật ‘cái thứ ấy’ xuống, vẻ mặt vẫn hằm hằm như muốn ăn thịt người. Tôi nhìn ‘cái thứ đó’ một lúc lâu rồi mới ngớ người ra. Hắn vẫn nhìn tôi, dằn hỏi.

“ Trả lời tôi, đây là gì?” Hắn giơ ‘nó’ ra trước mặt tôi. Tôi giật mình nhảy lại về phía sau. Ai biết đâu được hắn lại tính dọa người ta lần nữa thì sao?!

“ Tóc giả.” Tôi đáp một cách ngây thơ vô (số) tội.

“ Ờ, biết vậy sao còn đáp nó vào mặt tôi, hả? Giờ thì đội nó vào đi, đừng để tôi phải điên thêm nữa, mau lên!” Hắn vứt bộ tóc giả về phía tôi. Ờ thì vẫn phải kết luận một câu: Hắn có khiếu thẩm mĩ thật! Bộ tóc giả phải nói là đẹp mê li luôn! Đặc điểm thứ nhất: Dễ thương; thứ hai: mượt và mềm; thứ ba: nó chả khác nào lông đuôi hồ li :3 . Túm lại là tôi rất thích nó! Và tất nhiên là nó hợp với cái khuôn mặt baby của tôi dễ sợ!
 

Bình luận

Back to Top