|
|

Chương 37


“ Đừng có giả bộ ngây thơ ở đây với tôi! Cậu tưởng bản thân cậu nghĩ gì tôi không biết chắc?! Tôi đi, ngay bây giờ! Kẻ như tôi thì làm sao mà xứng đáng đi cạnh cậu được chứ, đúng không?” Tôi dúi mạnh vào tay hắn túi đồ đựng chiếc váy mà hắn đã đưa cho tôi mặc thử. “ Tôi khuyên cậu, lần sau đi mà dẫn người yêu cậu đi chọn đồ cùng, chứ đừng có chơi cái kiểu ‘tính chất bắc cầu’ này! Tôi đây không phải là con ma-nơ-canh cho cậu tùy ý thử đồ để tặng cho người yêu cậu đâu!” Cảm giác này là gì chứ! Tại sao mình lại tức giận vì chuyện này? Thực ra mình nói những lời này vì cái gì? Mặc dù hắn không nói nhưng cũng đủ để tôi hiểu hắn muốn gì.

“ Khoan đã.” Tôi toan bước ra cửa thì hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi gọi lại. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn dò xét. Hắn muốn gì đây?

“ Ý gì?” Tôi quay lại lườm hắn một cái rõ dài, cũng chẳng quên nhắc nhở hắn bỏ cái bàn tay to đùng của hắn ra khỏi cổ tay tôi.

“ Chỉ là… cô chờ tôi thanh toán tiền chút rồi cùng về. Được chứ?” Hắn nở một nụ cười hệt như một thiên thần. Tôi hơi ngây người trước hắn. Thực sự là trước đây tôi không có quan tâm đến hắn lắm nên cũng chẳng ngờ được là hắn lại cười đẹp đến vậy! Tôi cũng chả biết mình bị làm sao nữa, bỗng dưng đáp lại hắn một câu thỏa mãn “ ừ được”. Hắn thấy mình đã được ‘tha thứ’ nên chẳng từ nói câu nào mà đi vớ luôn đôi giầy bệt của phụ nữ ở gần đó rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền. Kể ra hắn cũng biết lựa đồ kinh khủng! Vừa rồi tôi có liếc qua đôi giầy bệt mà hắn vớ lấy, đó cũng là thương hiệu nổi tiếng, kiểu dáng đẹp, đặc biệt nó cực kì hợp gu của tôi: Màu hồng thượng đế!

“ Tưng đây mất bao nhiêu ạ?” Giọng Kỳ Phong bỗng vang lên ở đằng xa. Ban đầu tôi cũng không để ý cho lắm, bởi, hắn mua đồ cho bạn gái hắn chứ không phải là cho tôi. Nhưng đến lúc sau đó, nhờ câu nói của cô bán hàng mà mắt tôi lập tức sáng như đèn pha ô tô.

“ À, đợt này có giảm giá 70% cho học sinh, sinh viên đấy. Chỗ này của em chỉ mất 197 nghìn thôi, có gì thì em cứ đi lựa đồ đi, đang đợt giảm giá mà!” Giọng cô bán hàng nói ngọt xớt. Khỏi phải nói, chỉ cần nghe đến hai từ ‘giảm giá’ thôi là tôi đã sướng rơn lên rồi. Chẳng thèm quan tâm đến chuyện vừa rồi xảy ra giữa tôi và hắn, cũng quên mắt luôn bản thân mình đang là một đứa con trai, tôi chạy cái vèo ra tới chỗ Kỳ Phong, ghé vào tai hắn và nói thầm: “Ê này, đi mua tiếp đi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cần phải tận dụng triệt để.”

Kỳ Phong trố mắt lên nhìn tôi rồi cũng hạ thấp giọng mà nói. “ Xin lỗi, nhưng nếu cô muốn thì tự đi mà mua, tôi đây hết tiền rồi.” Hắn rút từ trong túi ra một chiếc ví màu nâu đục, miệng khé nhếch lên một đường cong. Tôi nhìn hắn mà không thể nào nuốt trôi được cực tức trong lòng. Mà khoan đã, tờ tiền kia nhìn trông quen quen. Hình như…đó là…tờ…tiền…hôm…qua…mình…đưa…cho hắn…mà! Tờ tiền đó giống hệt tờ tiền bị ‘mẻ mà mình dưa cho hắn! Không lẽ…HẮN LỪA MÌNH!

“ KỲ PHONG, DÙNG LẠI!” Tôi lao tới chộp lấy tay hắn như một con hổ.

“ Gì vậy?” Hắn ngơ ngác hỏi. Chậc, đến giờ này rồi mà mi còn giả ngô nữa à?! Thật là muốn người ta tức chết mà!
 

Bình luận

Back to Top