|
|

Chương 38


“ Có phải cậu lấy tiền hôm qua tôi đưa để đi mua những thứ này phải không?” Tôi hét ầm vào tai hắn. Theo đó, hắn cũng bịp tai vào để khỏi bị thủng màng nhĩ vì tiếng hét “sói gào” của tôi. Đầu tôi sắp nổ tung với hắn mất thôi!

“ Ờ!” Hắn buông câu trả lời nhẹ như không. Gì chứ? Vậy là thật sao? Hắn dám dùng đồng tiền mình làm bằng ‘mồ hôi xương máu’ của mình chỉ để mua những thứ này thôi sao? Thật không thể chịu đựng nổi!

Phụt.

Hắn hất mạnh tay tôi ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, dụi dụi mắt như thể không tin vào sự thật này. Thản nhiên đưa tiền của người khác để đi thanh toán đồ của mình! Bộ hắn mặt dày đến thế cơ à? Tôi đã ‘tinh ý’ gợi ý cho hắn mà cái bản thân ‘không nơi đâu có lòng tự trọng’ của hắn đã đè bẹp cái 'sự tốt tính' của tôi. Thế đấy, như vậy thì ai mà chả thấy tức!

“ Cậu điên rồi! Tôi đưa tiền cho cậu chỉ vì điều kiện đó thôi, chứ đâu phải để cậu phung phí mua đồ linh tinh đâu!” Một lần nữa tôi hét vào tai hắn. Xung quanh tôi bỗng có tiếng xì xào. Người thì cười cười nói nói, người thì chỉ chỉ trỏ trỏ. Chắc là người ta nghĩ tôi nhà nghèo, đi bên cạnh một thằng nhà giàu, thấy hắn quá phung phí liền giáo huấn, mặc dù biết rằng bọn nhà giàu lúc nào cũng thích ‘ném tiền qua cửa sổ’ không thương tiếc! Xin lỗi chứ người ‘cống hiến’ tiền cho lần đi chơi này là tôi chứ có phải là ‘thằng nhà giàu’ kia đâu!

“Thôi nào, bé bình tĩnh lại đi! Tôi lấy tiền của tôi mua vé là được chứ gì?! Cứ yên tâm đi, tôi lo đâu vào đó rồi! Mà tôi cũng không ngờ bé lại háo hức đến vầy đâu! Hy sinh của cải để đi mua vé xem phim, bé thật là ‘người lớn’ đấy! À, bé nhớ chiều nay mặc bộ này vào đi xem phim ha, chứ quê một cục này người không cho vào rạp đâu! Ha___ha___ .” Hắn thì thầm vào tai tôi rồi nở một nụ cười man rợ. Mẹ ơi, lạnh hết cả sống lưng con rồi! Chiều nay, mình sẽ phải làm con gái! Ôi, sướng chết đi được!!! Nhưng nhỡ ai nhìn thấy mình thì sao? Tính sao đây?

Tôi khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ xem phải đồi phó như thế nào nếu rơi vào tình huống đó thì hình tên Kỳ Phong với ánh mắt sắc lẹm đang lườm tôi cứ thế hiện lên khiến tôi sực tỉnh. Tôi đang đi ngay bên cạnh hắn!

“ Tôi chào thua cô luôn! Đi trên đường mà cô cũng ngủ được!” Hắn vừa đi vừa lầm bà lẩm bẩm như tụng kinh. Tôi ngó nhìn xem sắc mặt hắn. Có vẻ tốt đấy!

“ Tôi không ngủ, chỉ là đang suy nghĩ. Coi bộ cậu có vẻ vui nhỉ?!” Nói xong, tôi tiện đà dẫm cái ‘bép’ vào chân hắn.

“ Ohh, sorry baby!” Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên rồi giả vờ ra vỗ vỗ vào vai hắn an ủi kiểu “ Tôi không cố ý nhé, vì tôi vẫn còn đang tốt bụng xem cậu ra sao nè!”.
 

Bình luận

Back to Top