|
|

Chương 4


   “ Lâm, cậu đi nhanh quá đấy! Chả biết trong đầu cậu nghĩ cái gì nữa, làm người ta đuổi theo mệt đứt hơi.” Một thanh niên cao ráo và rất “đập troai” chạy tới. Người này có đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm hết sức attractive( hấp dẫn đó!). Phải nói rằng có 100 người thì 98% người là sẽ đổ rạp, còn 2% còn lại phải vực dậy tinh thần để không bị ngã ngửa, trong đó có cả tôi (=.=). Tại sao liền lúc mình lại gặp được hai người con trai đẹp thế này kia chứ!?! Số mình đúng là may thật đấy! Thui, tả tiếp. Người đó vừa chạy tới chỗ người con trai tóc đen kia đang đứng, với mái tóc ngắn màu hạt dẻ hơi rẽ ngôi, trông rất thần tượng đang bay bay trong gió. Dáng người lúc chạy mới đẹp làm sao! Ôi, thật là hoàn mĩ. Phải nói rằng hai người này rất rất hoàn mĩ. Ôi, mình phải phấn chấn lên thôi, không thì ngã xuống là bại lộ hết!

    “ Cứu người việc quan trọng mà, không đi nhanh sao được anh bạn!” Người con trai tóc đen tên là Lâm hay gì gì đó nói.

    “ À, cậu định làm gì mà bọn chúng chạy hết thế kia?” Người có mái tóc màu hạt dẻ hỏi. Bây giờ tôi mới để ý, 4 cái bọn xấu vừa rồi định đánh tôi giờ đang chuồn đi. Bọn này tiêu rồi, dám chuồn đi khi chưa có sự cho phép của người tên Lâm này coi như xong, nghe thấy cậu ta nói ghê lắm.

   “ Gì? Bọn chúng dám chuồn ư? Bọn chúng mà dám chuồn đi thì tớ sẽ xé xác từng đứa một. Bốn người kia, có quay lại không thì bảo?!” Lâm nói. Uầy, phải công nhận là lời nói của người này cực kì có sức đàm áp luôn. Sau khi nghe thấy thế, cả 4 người kẻ xấu zai kia đã đứng lại với vẻ mặt vừa lo, vừa sợ. Chúng e dè tiến đến chỗ tên Na Yoo kia. Bây giờ mình mới nhận ra một điều: mình vô hình trong mắt họ. Từ nãy giờ họ chưa thèm liếc qua tôi một cái, đồng thời cũng chả thèm hỏi thăm xem tôi có làm sao không, mặc dù tôi cũng không đòi hỏi lắm về phần đó vì họ là người đến cứu tôi mà. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

  “ Bốn người, lần lượt từng người một, khai rõ họ tên, lớp. Không nhanh là tôi mỗi người một điểm nữa đấy, đồng thời cũng xé xác mấy người ra luôn đó! Nào có ai ‘xung phong ra trận’ trước không?” Tên Lâm này nhìn bề ngoài đẹp trai thế mà lời nói ác ý ghê. Tên này đúng là đáng sợ! A, từ nãy giờ mải bình luận mà quên mất điều gì đó: hình như nãy giờ người này toàn hỏi 4 người kia tên với lớp mà cái này chỉ có cô giáo, thầy giáo và Hội học sinh( có thể kể đến cả mấy bọn đầu gấu nữa) mới được hỏi. Nếu hai người này là đầu gấu thì đã không giúp mình đánh bốn người kia, là cô giáo hay thầy giáo thì càng không phải. Thầy cô gì mà đẹp thế này được! Vậy, không lẽ họ là người trong Hội học sinh sao?

   “ Mà này, Hàn Lâm, sao mãi không thấy anh Thành với thằng Kỳ Phong đến nhỉ?” Ủa, sao ở đây lại có dính dáng đến tên Kỳ Phong này nhỉ? Chắc là nhầm nhọt gì đó hay là tên một đứa nào khác trong cái trường này rồi!

    “ Chắc họ vấp phải cục đá nên nằm đè lên nhau ý mà! Hai người đó lúc nào mà chả hậu đậu!” Hàn Lâm vừa trả lời vừa viết tên và lớp của bốn người kia vào giấy: “ Ok, giờ mấy người có thể đi được rồi. Nhớ đấy, lần sau mà còn dám gây sự nữa là chết với tôi !”

   “ Ây da, cậu đúng là chả biế giữ mồm giữ miệng gì cả, nghĩ gì là nói đó nên cái mồm suốt ngày hại cái thân. Nhìn nè, tớ ghi âm vào hết rồi. Chốc nữa hai người kia đến, tớ sẽ cho họ nghe cái này luôn. Quả này cậu toi rồi, Hàn Lâm à!” Người kia nói.

   “ Gì, cậu ghi âm vào ư? Đưa cái điện thoại đấy cho tớ,mau lên!” Tên Hàn Lâm vừa nghe thấy đã cuống cuồng lên, đuổi theo tên kia. Nhìn hai người này đuổi nhau mà tôi thấy hay hay. Oạch, tên kia ngã, thế là tên này cũng ngã luôn. Tôi ôm bụng cười ha hả và rồi bị hai người bọn họ quắc mắt nhìn khiến tôi rùng rợn hết cả người nên im như hạt thóc luôn!

   “ Này Nguyên, Lâm, sao hai chú lại nằm dưới đất với nhau thế kia? Hay là hai chú có tình cảm với nhau?” Một người con trai khác lại đến. Người này có vóc dáng cao, rất đẹp. Đặc biệt, người này có mái tóc vàng hoe, hơi dựng như mào gà. Đôi mắt hổ phách cực kì đẹp. Phải nói rằng, không tài nào có thể so sánh độ handsome của 3 người này.

     “ Anh Thành!?!” Cả hai người kia đồng thanh nói. Cuối cùng, cả hai vật lộn, tranh nhau nói với người tên Thành kia.

      “ Anh Thành, anh nghe cái này đi, Lâm nói đấy!” Tên Nguyên nói.

     “ Anh đừng nghe thằng đó nói, nó muốn đổ lỗi cho em đấy.”

      “ Anh Thành, Lâm nói bừa đấy, anh cứ nghe đi!”

       Tên Lâm kia vùng vẫy, bịt mồm tên Nguyên vào không cho nói nữa. Đàn anh  tên Thành gì gì đó của họ tiến lại gần, chộp lấy cái điện thoại.

       “ ....Chắc họ vấp phải cục đá nên nằm đè lên nhau ý mà! Hai người đó lúc nào mà chả hậu đậu!....”

       “ Chốc nữa anh xử chú sau, Hàn Lâm à!” Sau khi nghe xong đoạn ghi âm vừa rồi, Thành chả bộc lộ cảm xúc gì cả chỉ từ tốn nói. Tôi đợi họ nói xong mới dám tiến lại gần, lấy hết dũng khí để hỏi.

        “ Cho tôi hỏi chút được không? Rốt cuộc mấy người là ai? Tại sao lại đến cứu tôi?”

        “ Chậc, bọn tôi là ai mà cậu cũng không biết ư? Hội học sinh nổi tiếng là có vẻ đẹp khó đỡ thế mà còn không biết. Đúng là cậu bé còn non nớt lắm!” Tên Thành nói. Ặc, lại có một kẻ tự sướng, ba hoa, kèm chém gió thành “lốc xoáy” đây mà!( Ờ thì công nhận anh đẹp trai thật, cơ mà cũng tự sướng vừa vừa phai phải thôi chứ! XD )

     “ Mấy người có giới thiệu tên hay mấy người gì trong cái trường này đâu mà tôi biết!” Tôi bực mình nói.

     “ À, còn nữa, ai nói cho mấy người biết ở đằng sau này có đánh nhau? Đến tôi còn không biết vậy sao máy người biết được?” Tôi hỏi.

     “ Là Kỳ Phong nói cho bọn anh biết. Thằng đó nói là ở khu sau có kẻ giả mạo bọn anh để bắt nạt một học sinh. Nếu như chưa biết anh là ai thì anh đây sẽ giới thiệu luôn. Anh là Đặng Văn Thành, học sinh lớp 12-A1, là Hội trưởng Hội học sinh của trường Gyleo.” Anh Thành là Hội trưởng Hội học sinh. Vậy còn hai người kia là ai?

      “ Kỳ Phong là ai zdậy?” Đành hỏi về người này trước vậy.

      “ Là bạn thân của em chứ ai! Thế nó không nói cho em biết là nó ở trong Hội học sinh à? Bây giờ anh xin tự giới thiệu, anh là Đình Nguyên, học sinh lớp 11-A1, là thành viên của Hội học sinh. Còn đây là Hàn Lâm, bạn thân của anh, cậu ấy hiện đang làm Phó hội trưởng Hội học sinh.” Hả, Phong-bạn thân mình là người của Hội học sinh á? Chết rồi, mình đắc tội nhiều với hắn thể nào hắn cũng nhân cơ hội mình biết được sự thật này trả đũa mình cho mà xem. Chết rồi, chết rồi!

     “ Cái tên này, tranh mất phần giới thiệu của người ta. Chốc nữa tôi xử cậu sau. À nhắc mới nhớ, Phong đâu rồi anh Thành. Chả phải nó đi cùng anh sao, anh Thành?” Lâm hỏi.

     “ Ừ nhỉ, anh với chú nó di cùng với nhau mà giờ không thấy nó đâu nhỉ. Rõ ràng là nó đi sau anh mà!” Anh Thành trả lời.

    “ Vậy chúng mau tìm thôi!” Họ hô hào nhau đi tìm Kỳ Phong. Chết rồi, họ mà tìm thấy hắn thì mình tọi mất! Làm sao đây?

     Đến đây là hết chương rồi ạ, mong các bác họ hàng gần xa ủng hộ em nhiều nhiều! 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Zing BlogZing Blog


 

Bình luận

Back to Top