|
|

Chương 45


Tôi ngồi thở dài thườn thượt, trong lòng không khỏi lo nghĩ về những điều sắp xảy ra. Liệu họ có thật sự đuổi mình ra khỏi trường như mình nghĩ hay không? Quả thực, tất cả vẫn còn quá mơ hồ đối với tôi. Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi, hệt như mấy con côn trùng muốn bám lấy tôi.

“ Vậy a? Vậy là tôi đã đoán đúng. Nhưng chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Đuổi em ấy đi chăng? Hay là giữ em ấy ở lại?” Anh Thành bỗng nhiên cười khẩy một cái rồi ngồi bẹp xuống ghế. Tôi nhìn thấy rõ trên khôn mặt anh tràn trề những lo âu. Anh ấy lo lắng ư? Vì tôi? Nhưng tôi đâu đáng để nhận được điều đó. Vả lại tôi còn lừa dối tất cả mọi người trong thời gian qua. Những điều ấy là do tôi, vậy làm sao tôi có thể được tha thứ chứ?! Chắc họ sẽ đuổi tôi đi ngay thôi, không sớm thì muộn.

“ Anh Thành!” Anh Lâm bỗng nhiên đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, nhìn chằm chằm anh Thành. Khuôn mặt anh hiện rõ sự tức giận dành cho anh Thành. Anh Thành vẫn ngồi yên bình thản, chẳng màng tới lời nói của anh Lâm một chút nào. Mắt anh hơi rủ xuống, đôi tay lại vân vê trên chiếc cằm. Anh ấy đang nghĩ gì? Tôi thật sự muốn biết ngay bây giờ.

“ Anh đâu nhất thiết phải làm vậy, cứ giữ cô ấy…” Anh Lâm đang nói thì anh Thành lại lên tiếng, kèm theo cái phẩy tay khiến tôi hụt hẫng vỗ cùng.

“ Đi đi!”

“ Nhưng…”

“ Tôi đã nói rồi, em đi đi, đừng để tôi nói nhiều.” Anh Thành quay phắt mặt đi, không thèm nhìn tôi một cái. Tôi thẫn thờ nhìn anh. Anh thật sự đuổi tôi đi sao? Vậy là tôi phải đi sao?

“ Anh nghe em giải thích đi…” Nước mắt tôi lại bắt đầu nưng tròng một lần nữa. Tôi phải cầu xin anh ấy! Chỉ còn cách đó tôi mới có thể tiếp tục ước mơ của mình, tiếp tục ước nguyện của ba, của mẹ. Tôi không thể từ bỏ. Tôi không cho phép bản thân mình từ bỏ chỉ vì những thử thách này.

“ Không cần xin xỏ gì hết, (về tôi nuôi :v) theo tôi về lớp học, có gì rồi tính tiếp.” Kỳ Phong đứng dậy, bước ra khỏi ghế, bước đến chỗ tôi rồi kéo tay tôi đi. Tôi vội vàng đứng dậy đi theo Kỳ Phong. Hắn là người khó hiểu nhất ở đây. Từ đầu tới cuối ngồi im một chỗ, mãi đến một lúc nào đó mới hành động vô duyên vô cớ kiểu này. Chả hiểu nổi tên này nữa! Nhưng việc quan trọng vẫn còn trước măt, sao tôi có thể qua được?!

“ Kỳ Phong, cậu bình tĩnh lại đã…” Chưa để tôi nói hết câu hắn đã chen vào.

“ Bình tĩnh cái đầu cô ấy! Người ta đã không chấp nhận thì thôi, hà tất phải van xin này nọ cho hết hơi. Bộ cô rảnh rỗi quá sinh ra nông nổi à?” Hắn tuôn hẳn một tràng dài.Trông vậy mà hắn cũng quan tâm tôi phết ấy chứ lại! Nhưng mà chuyện này là chuyện của tôi, sao có thể để hắn xen vào được.

“ Chắc vậy. Thế nên giờ tôi mới phải làm vậy đây này. Cậu bình tĩnh chút, cái gì cũng phải từ từ thì mới giải quết được…”

“ Trò chuyện với nhau xong chưa?”

Tiết 4 đã kết thúc nhanh chóng hơn tôi tưởng. Tôi lọ mọ lục cặp lấy sách vở tiết sau ra học trước thì bỗng mọt tập ảnh rơi ra. A, chết quên, tôi vẫn chưa có đi tìm ai đó thích hợp cho nhỏ bạn thân yêu của mình. Không tìm được ai là đời tôi coi như xong. Tôi cầm xấp ảnh chạy vọt ra ngoài, đi thẳng đến phòng Hội học sinh, tìm đàn anh một lần nữa.

" Anh Thành, anh Lâm, anh Nguyên, em có chuyện muốn nói với các anh." Tôi mở toang của xông thẳng vào. Hoe, trong này không có ai cả. Vừ đúng lúc ấy, một nam sinh đi ngang qua, tôi liền nhảy chồm ra hỏi.

P/s: Joon đi ngủ đây ạ!
 

Bình luận

Back to Top