|
|

Chương 62


Reng...reng...

Đột nhiên tiếng điện thoại của tôi vang lên. Tôi lục lọi trong túi xách lấy ra cái cục gạch be bé của mình. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tôi không ngừng thở dài.

”Alo, thầy huấn luyện viên, thầy gọi em có việc gì ạ?”

”Ờ Bảo Nam, Kỳ Phong có ở cùng em không?” Tiếng ông thầy rè rè bên đầu dây bên kia.

”Có. Nhưng có việc gì mà thầy gọi bọn em vậy?”

”Ờ các em mau chuẩn bị đi sắp đến đại hội thể thao toàn quốc rồi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ bắt tay vào hành trình rèn luyện gian khổ để có thể lọt vào đội tuyển quốc gia đi thi đấu với các nước khác.” Thầy huấn luyện nói bằng giọng đầy hứng khởi. Nghe thấy vậy, mặt tôi méo xệch đi. Tôi biết phải nói gì với thầy đây?! Quay qua nhìn Kỳ Phong, mặt hắn hiện rõ biểu hiện là người chả hiểu gì cả. Ôi, môn yêu thích của mị.

Tôi mếu máo nhìn Kỳ Phong. Nuốt nước bọt cái ực, tôi quyết định nói cho thầy biết tình trạng hiện giờ của mình, trong đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh không mấy tốt đẹp sắp xảy ra.

”Nhưng thưa thầy, em có chuyện muốn nói.” Tôi ấp úng.

”Em là ngôi sao của câu lạc bộ, vì thế nên khỏi ngại, em có mong muốn gì thì cứ nói thẳng với thầy.” Thầy không ngần ngại nói. Cơ mà tôi đâu có định nói chuyện ấy. Vấn đề đâu phải là như vậy -.-

”Không thầy ơi, vấn đề là chân em đang bị thương nên có lẽ không thể tham gia thi đấu được đâu.” Tôi e dè nói. Trong lòng tôi thực sự đang rất rối. Tôi vừa muốn đi thi đấu nhưng lại vừa không muốn chân mình có thêm bất cứ thương tích nào nữa. Tôi cũng đoán phỏng là thầy sắp nói gì và hiện đang nghĩ gì.

”Em đang nói đùa phải không? Cáimặt trắng trẻo, búng ra sữa em còn giữ được, huống chi chỉ là cái cành củi chống đỡ tấm thân một mẩu. Giỡn thế là đủ rồi, về tập luyện ngay cho tôi!” Giọng nói của thầy ấy thật là đầy nội lực. Nó giống như tiếng gầm rú của con hổ đang đói khát, nhìn thấy con mồi trước mắt mà không thể ăn thịt được. Tôi hiểu, cơ mà thầy ấy cũng đâu cần phải lo lắng đến vậy. Trong đội không thiếu nhân tài, vắng tôi thì đội vẫn mạnh, hơn nữa còn có Kỳ Phong- kẻ tồi tệ nhưng đá bóng cũng không đến nỗi nào, làm hậu thuẫn cho ai cũng được. Đáng lẽ ra huấn luyện viên nên chú ý đến tất cả mọi người chứ không nên chỉ chăm chăm vào việc bồi dưỡng tôi như vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là phận con gái, có giả trai cũng vẫn là con gái, không sớm thì muộn, không bị thương ở bên ngoài thì vào sân cũng bị kẻ khác hại làm cho bị trẹo chân. Vậy thôi, chấm hết. Nhưng đâu phải vì những vấp váp nhỏ nhặt như vậy mà tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn gắng gượng chiến đấu với lũ con trai đá bóng đó chứ đâu. Cắn răng chịu đựng nỗi đau mà thầy cũng không nhận ra thì thôi, tôi cũng cạn lời.

”Vâng, bọn em sẽ đến ngay... ơ...” Tôi đang nói thì bỗng Kỳ Phong giật phắt cái máy điện thoại ra khỏi tay tôi và nói với “lão pa pa” bằng cái giọng rất ư là lỗ mãng.

”Này lão già. Tôi không biết ông đang muốn gì nhưng nếu liên quan đến cái chân của Bảo Nam thì tôi không thể bỏ qua được...” Giọng hắn đầy phẫn nộ, đến nỗi tôi còn tưởng hắn sắp thiêu cháy cái điện thoại yêu quý của tôi. Nhưng sự tức giận ấy thế nào cũng cần phải dập tắt ngay thôi. Trên tay tôi hiện giờ đã nắm giữ được chiếc điện thoại, vì thế mà hắn chẳng thể nói thêm được lời nào. Ờ thì mặt hắn hiện rõ cái thái độ phẫn nộ thấy phát sợ luôn, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy.

”Xin lỗi thầy, mong thầy bỏ qua chuyện này, bọn em sẽ đến ngay.” Nói xong tôi dập máy luôn, khỏi phải nghe lời cằn nhằn của lão già ấy. Hầy, không lẽ mình không thể có những tháng ngày bình yên chăng?

”Nghĩ sao mà nói vậy hả? Bộ đầu óc cô có vấn đề à? Chân đau mà vẫn muốn đến sân, ngốc vừa thôi!” Hắn vừa nói vừa làm bộ mặt không mấy dễ chịu với tôi. Mà thôi, chuyện này cũng thường thôi.

”Cậu thôi đi, tôi đây cũng đâu muốn thế đâu. Nếu cần thiết tôi sẽ xin phép thầy, không cần cậu lo.” Nói thế thôi nhưng tôi cũng lo lắm chớ. Tôi hiểu hắn lo lắng cho tôi thế nào nhưng tôi đâu thể để cho hắn phải lo cho tôi nhiều như vậy.

”Đừng nói điều ngu ngốc như vậy chứ!? Cô không nghĩ đến hậu quả của việc này sao? Tôi không chắc chân cô có còn lành lặn khi rời sân trong tình trạng nửa lạc nửa mỡ, chân trước chân sau khập khiễng như người tàn tật. Chẳng lẽ cô không sợ sao?” Hắn thôi không nói nữa mà quay mặt đi. Tôi nhìn hắn mà lòng không thể kìm nổi. Tình bạn giữa chúng tôi liệu có thể giữ được không khi tôi cho hắn biết crush của mình. Tôi với hắn liệu có còn cùng nhau đi chơi, cùng đến sân tập, cùng nhau nghịch đủ trò quậy phá của lũ con trai? Không chắc nữa nhưng tôi mong là hắn hiểu.

”Đừng lo lắng quá nhiều vậy chứ!? Tôi đâu còn là trẻ con nữa mà không thể tự lo cho mình được. Vậy nên đừng như vậy nữa.” Tôi vỗ vai hắn vài cái lên dây cót tinh thần cho hắn. Nhưng ai ngờ hắn lại có thái độ thế này. Kỳ Phong bỗng dưng nổi nóng, hất tay tôi ra rồi tự nhiên bóp chặt lấy đôi vai bé nhỏ của tôi.

”Làm sao mà tôi lại có thể ngừng nghĩ về nó được chứ?! Tôi không thể không suy nghĩ về nó, nó là thứ khiến cô đau. Nghe lời tôi, đừng đến đó.”

Càng nói hắn càng bấu chặt vai tôi hơn. Tôi khẽ rít lên một tiếng. Hắn thấy vậy liền nới lỏng ra. Hắn nhăn mặt nhìn tôi rồi bỗng gục mặt xuống. Tôi hốt hoảng nâng mặt hắn lên.

”Cậu không sao chứ? Có cần gì không?” Tôi nhìn hắn mà lòng sốt sắng. Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi làm tôi giật thót mình.

”Không cần, chỉ cần cô nghe lời tôi thôi.”

Tôi nhìn hắn thở dài. Tôi không chắc là tôi có đoán đúng hay không, cơ mà nhìn biểu hiện này giống thất tình quá cơ. Hay là mới bị bồ bỏ nên tìm tôi làm trò tiêu khiển? Cũng không phải vậy, hắn nào có người yêu đâu!?

”Ờ được rồi, nhưng tôi vẫn sẽ đến đấy.”

”Chẳng phải tôi đã bảo là nghe lời tôi rồi cơ mà?!” Kỳ Phong bất mãn.

”Tôi đồng ý, nhưng mà tôi đến đấy bảo thầy bồi dưỡng cho cậu. Cậu cản tôi mà, giờ thay thế vị trí của tôi đi. Cậu dám không?”

”Được thôi, tôi đồng ý. Nhưng cô phải hứa với tôi là sẽ không ra sân tập thêm lần nào nữa cho đến khi chân khỏi.”

”Ok, tôi hứa với cậu. Vậy... giờ chúng ta đi chứ?” Tôi khẽ nghiêng đầu. Hắn nhìn tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hai chúng tôi bắt taxi rồi đi thẳng đến sân tập sau khi tôi thay xong "lớp vỏ ngoài" của mình để trở về với hình dạng bình thường như bao ngày khác.
 

Bình luận

Back to Top