|
|

Chương 63


Tại sân tập...

"Chào thầy."

"Hai đứa đến rồi hả, nhưng Bảo Nam, chẳng lẽ em tính tập với cái chân đau đó sao? Em là chủ chốt của đội, sao lại để bản thân mình gặp vấn đề chứ? Mọi người đâu thể đấu lại được với những đội khác khi không có em chứ!!" Thầy vứt quyển sổ ghi chép rèn luyện của cả đội xuống đất, khuôn mặt đầy sự thất vọng. Tôi biết thầy ấy rất kỳ vọng vào tôi nhưng việc chênh lệch trình độ giữa các thành viên trong đội là một vấn đề lớn. Nếu thầy chỉ tập trung vào tôi thì thật bất công với những người khác, họ không có cơ hội phát triển năng lực. Mị nghĩ chuyện này cũng là một cơ hội tốt, giúp các thành viên có cơ hội thể hiện mình, đặc biệt là cái tên Kỳ Phong kia.

Tôi đánh mắt sang nhìn Kỳ Phong. Hắn đủ tiêu chuẩn để làm một ngôi sao đó chứ. Có một điều là... hắn chẳng bao giờ thể hiện hết mình cả. Liệu mình có đặt niềm tin vào nhầm người không??? Mà chắc hắn sẽ không phản bội lại mình đâu!!!

"Tôi sẽ thay thế Bảo Nam, mong thầy giúp đỡ." Kỳ Phong cúi đầu một cách trịnh trọng. Nói thật là chưa bao giờ tôi thấy hắn làm vậy cả. Hắn thực sự nghiêm túc ư?

"Liệu tôi có thể tin tưởng lời nói của cậu không? Hay cậu chỉ coi đây như một trò mèo của cậu?" Thầy nói đầy vẻ nghi ngờ. Thực là tôi cũng chả biết nên nói gì nữa. Trong mắt Kỳ Phong có cái gì đó rất quyết tâm chẳng thể nào giải thích nổi.

"Tôi chắc chắn sẽ làm được, chỉ mong thầy để yên cho Bảo Nam nghỉ ngơi là được."

Thầy nhìn Kỳ Phong từ đầu tới chân như chưa bao giờ thầy được nhìn hắn vậy. Thầy trầm ngâm một lúc, đắn đo mãi mới chịu cất lời.

"Vậy được tôi tin lời cậu, nhưng trước hết cậu phải thể hiện cho tôi thấy được quyết tâm của cậu đã."

Kỳ Phong gật đầu đồng ý. Hắn cùng thầy đi về phía những thành viên khác của đội. Tôi nhìn hắn đi xa rồi tìm một chỗ ngồi "phong thủy" quan sát hắn tập luyện.

Cả buổi tập tôi ngồi quan sát hắn luyện tập cho đến giờ đi làm thêm. Người hắn nhễ nhại mồ hôi. Suốt cả buổi tập hắn không hề nghỉ ngơi một phút nào. Cứ chạy rồi lại chạy. Tôi bỗng thấy thương hắn. Hắn vì lời hứa đó mà nỗ lực tập luyện bán sống bán chết vậy sao? Mong rằng hắn biết dừng lại đúng lúc, tôi thật chẳng muốn nhìn hắn vì tập luyện quá sức mà ngất đi như tôi lần đó.

"Ba, tại sao ba lại bỏ mẹ và con ở lại chứ?!" Bảo Nam sút mạnh quả bóng vào khung thành. Trời vẫn mưa tầm tã! Cô cũng ở đây hơn một tiếng đồng hồ, chạy đến đây cũng vì nỗi đau mất cha cắn xé con tim bé nhỏ của cô. Cô muốn giảm bớt nỗi đau ấy vì nghĩ tập trung vào tập luyện cô sẽ quên nỗi buồn ấy.

Những giọt nước mắt hòa lẫn cùng những giọt mưa rơi xuống đất. Đôi chân cô mỏi rã rời nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được gì. Bầu trời tối om chỉ sót lại một chút ánh sáng leo lét của bóng đèn gần đó.

Cô vừa mới rời khỏi từ bệnh viện sau khi gặp mặt ba lần cuối cùng. Những lời nói của ba cứ mãi văng vẳng bên tai cô. Bảo Nam ngửa mặt lên trời cười vô thức. Nụ cười ấy trông thật đáng thương. Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu. Trước mặt cô mọi thứ đều tối sầm lại, đầu cô đau nhức kinh khủng. Bấy giờ cô mới cảm nhận được sự tê liệt của đôi chân. Chân cô không còn trụ vững được nữa. Cô khụy xuống rồi ngất lịm đi.

"Này, làm gì mà mặt thẫn thờ vậy? Không khỏe à, hay chân đau quá không nói lên lời?" Có lẽ là Kỳ Phong đã tập luyện xong rồi thì phải. Hắn đưa sát cái bản mặt xấu xa đến trước mặt tôi. Tôi lấy tay đẩy mặt hắn ra xa, tiện tay vơ luôn chai nước hắn đang cầm tu cái 'ực'. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi. Mà chắc tại trời nóng quá nên tôi mới hành xử vậy thôi!!! (vẫn đang mùa đông mà chị hai:)))))

"Tiếp tục làm việc của cậu đi, tôi đi đây." Tôi đặt lại chai nước vào tay hắn rồi toan bỏ đi nhưng đâu ai ngờ là hắn níu gấu áo tôi lại.

"Bỏ ra cái coi..." Tôi định hất cái tay hắn ra khỏi vật dụng trên cơ thể mình nhưng thật là... Nói sao nhỉ?! Tôi còn chưa kịp làm gì thì hắn đã kéo tôi ngồi trở lại ghế, tay cũng nhanh chóng bỏ ra để khỏi hứng chịu 'đòn roi'. Ế, mà thế quái nào mà tình hình lại biến đổi như thế này cơ chứ?! Không những hắn chẳng nói mà rằng kéo người ta không chút thương tình lại còn thản nhiên chiếm hữu đôi vai gầy gò mỏng manh của một thiếu nữ như tui để làm chỗ dựa cho cái đầu ướp nhẹp của hắn. Mà như thế thì liệu có chấp nhận được không???

"Tôi còn phải đi làm nữa..."

"Tôi biết nhưng liệu cô có thể giữ nguyên như thế này một lúc được không? Tôi muốn cô im lặng một lúc, chỉ vậy thôi."
 

Bình luận

Back to Top