|
|

Chương 65


"Khoan đã, tôi cũng muốn đi cùng cô. Chúng ta cùng đi ăn." Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi. Tôi cảm giác như có một dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể mình. Hắn lúc nào cũng tự ý quyết định, cái gì cũng tự mình làm chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai. Và ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhưng cơ thể tôi chẳng thể phản đối hắn. Cảm giác này rất ư kì lạ. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân. Tại sao cứ hễ ở bên nhau là lại cãi nhau nhưng hiện tại tôi lại không chống cự hắn? Tại sao tôi lại phản ứng như vậy? Không lẽ...

Ây yo, không thể nào có chuyện đó. Làm sao mình lại phải lòng hắn được cơ chứ. Chắc là… tự mình tưởng tượng thôi!!!

“Này bỏ tay ra cái coi! Làm như tôi không cho cậu đi cùng không bằng ý mà cứ bám bám víu víu.”

“ Oke, mà cô cầm cái này đi, đọc cho kĩ vào. Tối đi làm xong thì nhớ về trường ngay để còn kịp giờ. Cất nó đi rồi đi ăn với tôi đã.” Hắn buông tay rồi rút từ trong cặp ra một xấp giấy. Mà tui còn chưa biết nó là cái gì thì hắn đã mạnh bạo giật lấy cặp của tôi nhét nó vào. Cái tên này, trước sau gì người ta cũng đọc, làm gì mà luống ca luống cuống, không nói không rằng bỏ đi trước. Tôi theo bước chân hắn đi phía sau, trong đầu nghĩ mông lung nhiều thứ. Kể ra thì hắn cũng tốt bụng, mà cũng có nhiều phần xấu xa kinh khủng. Mà sao hắn cứ nhất quyết phải ăn tối cùng tôi cơ chứ? Hay hắn đang suy tính chuyện gì? Kỳ Phong ơi là Kỳ Phong, cậu để tôi sống yên ổn chút là được, cứ phải giúp tôi gây chú ý với bàn dân thiên hạ làm cái gì. Này bà con, tui lỡ giấu hắn, lén đọc cái tập giấy mà hắn đưa cho trước khi đến quán ăn rồi. Ai ngờ hắn vẫn không tha cho tui, vẫn nằng nặc cho tui vai công chúa là thế quái nào!!! Nhỡ mọi người thấy mình lại giống con gái quá sinh ra nghi ngờ thì phải làm sao??? Mà quên béng mất, trước đó Kỳ Phong cũng nói với Anna về chuyện đóng kịch này rồi, mình không thể chạy trốn được. Trời ơi, đã thế trước đấy còn vì lời nói của Kỳ Phong mà sừng cồ lên khiêu khích hắn rồi không nhận vai phù thủy. Aaaaaaa, thật là một ác mộng kinh khủng mà!!! Mà khoan đã …

“ Kỳ Phong, vậy vở kịch tối nay ai làm hoàng tử?” Tôi túm lấy gấu áo hắn giật mạnh một cái. Hắn nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu, thở dài. Thôi nào, trước sau gì tôi cũng biết nhưng dù thế nào thì nếu biết trước, tôi sẽ chế áp cảm xúc mình lại. Nào nào, nói đi, có phải Hàn Lâm không???

“Tôi đã bảo là đừng có xem trước rồi mà, đợi khi nào ăn xong tôi nói cho.” Hắn nghiêng đầu, nhíu mày tỏ vẻ bí hiểm. Cái tên này, nhìn cái bản mặt hắn là muốn táng cho hắn một trận rồi. Grrr, người ta muốn biết quá!!! Tên sen kia, mau nói cho trẫm biết! Hết chịu nổi rồi!!!

“Không, không, không, tôi muốn ngay bây giờ!” Tôi chống tay mạnh xuống bàn, đầu như sắp bốc khói tới nơi. Hắn thực sự làm tôi phát bực. Mà khoan, ứng cử viên cho vị trí này là ai vậy?

“Ây, Bảo Nam, làm gì mà dữ dằn vậy? Không nên hét vào mặt bạn mình như thế nhé! Đặc biệt là với trai đẹp.” Chị Huỳnh Hoa - chị gái phục vụ tại quán ăn của tôi. À rế, không lẽ mình đến Lovely Cat? Tại mải đọc kịch bản với kịch liệt tranh luận với tên Kỳ Phong kia mà mình chẳng màng đến đường đi lẫn quán ăn, đâu ngờ hắn lại dẫn mình đến đây. Chị ấy sẽ nghĩ gì đây? Dẫn trai đẹp đi ăn một bữa mắc sang choảnh chăng???

“Vâng, em biết cái thông điệp của chị luôn muốn gửi gắm tới mọi người ‘trai đẹp là chân lí’. Chị không phải lo gì hết, em sẽ lưu ý với tất cả mọi người và cả em nữa, hì hì. Chị cứ làm đi, em ăn xong sẽ qua làm ngay.” Chị ấy tuy không phải là người hung dữ hơn nữa lại còn rất dịu dàng. Chỉ là nếu động đến trai đẹp là chị ấy rất nghiêm khắc. Hơ hơ, cũng may là mình giả trai không thì chắc là cứ mỗi lần đến làm là được chị ấy thuyết giáo cho hẳn một bài nghe đến lọt não thì thôi.

“Ok, ok, em cứ từ từ mà ăn, thong thả thôi. Vì em là cục cưng dễ thương nhất hội này mà, ha.” Chị ấy nháy mắt tinh nghịch, cười lớn với tôi. Tôi liếc nhìn Kỳ Phong, thấy rõ trên mặt hắn thể hiện cái biểu cảm không thể nào chấp nhận được, trông như không hài lòng về cái cách mà mọi người ở đây đối xử với tôi. Hầy, kể ra làm con trai cũng có sướng khổ. Đẹp trai thì gái theo, xấu trai thì ma theo, người này người kia khi không tối ngày chỉ đi kiếm trai đẹp.

“ Chị gái, em xin phép được bao bé Bảo Nam của chị tối nay được không? Đây, tiền em đưa, coi như bồi thường thiệt hại cho cửa hàng vì mất đi nhiều khách do không có gương mặt tiêu biểu này. Chị cầm đi.” Đột nhiên Kỳ Phong lôi trong túi quần ra một xấp tiền, còn bày đặt nói gì đó là bao tôi. Ôi trời ơi, ngần ấy số tiền cũng đủ cho tôi ăn ngon đủ bữa trong một tháng. Cái này há chẳng phải mua tôi đó chứ? Không không chị Hoa ơi, chị đừng nghe lời dụ dỗ của cái tên xấu xa này, có khi về rồi hắn bán em sang Trung Quốc còn lời hơn đó chị ơi.

“Ok cưng, lời nhờ vả của cậu bé dễ thương này sao chị có thể từ chối cho được! Ya, chị iu cưng nhiều lắm nhoa.” Ôi trời, mặt chị ấy còn lộ rõ sự vui sướng tột độ thế kia thì làm sao có thể cứng rắn từ chối hắn cho được. Chị Huỳnh Hoa cầm xấp tiền áp vào mặt mình, hôn chụt chụt như hôn đứa con cưng của mình, đã thế còn quay qua vỗ vào mặt Kỳ Phong nựng hắn như nựng mèo nữa chứ. Thôi thôi, tui cũng chẳng biết rồi cuộc đời tui sẽ trôi về đâu khi đã lỡ bị người khác bán đi và lọt vào tay hắn. Số tôi chắc đen thế là cùng!!!
 

Bình luận

Back to Top