|
|

Chương 66


"Sau cùng cậu cũng bao được tôi rồi, cậu có ý gì đây?! Khi không lại cho người khác thất nghiệp tạm thời, ít nhất cũng phải có lý do để người ta còn theo cậu chứ!" Tôi nhìn hắn chằm chằm. Cái tên nhây nhây hôm nay bỗng nhiên bao tôi hẳn là có lý do.

"Để cậu ăn thong thả thôi!" Hắn nói, bộ mặt dửng dưng như không. Chỉ là "ăn thong thả" thôi sao? Hắn đâu có dễ như vậy bao giờ đâu ta?!

"Cậu nên nói thật thì hơn đó. Mặc dù đang ăn nhưng một tay tôi vẫn có thể cho cậu bay lên trời mà không cần dùng cánh đấy!" Tôi nhận bát phở từ tay chị Huỳnh Hoa rồi quay sang lườm nguýt hắn một cái.

"Bảo Nam, chị nghĩ em vẫn nên giữ hình tượng là một bé trai dễ thương chứ không nên là cậu con trai cáu kỉnh nhe!" Chị Huỳnh Hoa vừa đặt bát phở xuống bàn cho hắn vừa quay ra nói chuyện với tôi. Hắn thừa nước đục thả câu, đưa tay vẽ một đường ngang cổ mình rồi cười nhăn cười nhở. Thấy thôi cũng phát ghét chứ yêu thương gì!!!

"Dạ dạ, ít nhất chị cũng để em lộ bản mặt thật một lúc chứ chị! Bất quá không là đứa bạn em lại làm càn ở đây thì sao?! Vậy nên em mới chỉnh cậu ta chút." Cái bản mặt thánh thiện lại được tôi trưng ra. Chị Huỳnh Hoa thấy thế cũng chỉ thở dài ngao ngán, quay qua vỗ vai Kỳ Phong mấy cái rồi đi biệt tăm.

"Cứ ăn xong đi đã rồi tôi dẫn cậu đến một nơi." Hắn nói rồi xì xụp ăn bát phở. Thôi, dẫu sao cũng kệ hắn, mắc công mình mất một buổi làm, ít nhất cũng phải đòi hắn trả công đền bù thiệt hại.

Tôi và Kỳ Phong hai người ăn xong liền thanh toán tiền. Lạ ở chỗ, hôm nay hắn lại chủ động thanh toán cả phần ăn của tôi. Kỳ lạ, kỳ lạ quá mà! Tôi hỏi hắn nhưng hắn lại trả lời: "Tôi bảo hôm nay tôi bao cô mà." Ừ, cũng có thể là vì thế. Nhưng mà... bao một hôm vẫn chưa đủ!

"Cô bắt đầu tham lam từ khi nào vậy?" Kỳ Phong liếc xéo tôi một cái rồi lôi tôi lên con xe máy 'hịn hịn' của hắn. Chẳng biết đấy là con xe gì nhưng nhìn bóng nhoáng vậy chắc mắc tiền lắm. Mà nhà hắn cũng giàu, mấy con xe hạng sang thế này cũng có bõ là bao. Nhà tôi có mơ cả đời chắc cũng không đủ khả năng mà để lĩnh về.

"Từ lúc cậu bảo sẽ bao tôi đó." Tôi vừa nói dứt câu, hắn liền phóng xe lao vút ra đường lớn. Tốc độ xe nhanh đến chóng mặt, cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã luồn tay qua eo hắn mà ôm chặt lấy hắn. Tôi nhắm chặt mắt lại, vùi đầu sát lưng hắn nhưng vẫn không thể cản nổi sức gió tạt qua mặt. Ai mà nhìn chắc lại tưởng trên xe có một con mèo lớn đang quặp chặt lấy chủ nhân mình. Nghĩ thôi cũng thấy vừa đau lòng mà cũng vừa buồn cười.

Tôi cảm nhận thấy người hắn rung lên một hồi rồi lại thôi. Chắc là vừa cười xấu tôi chứ còn gì nữa. Con người Bảo Nam, trời cao đất dày còn không sợ, vậy mà lại sợ cái tốc độ kinh khủng này. Buồn cười thật mà!

"Vậy tôi bao nuôi cô trọn đời luôn."

"Hả, cậu nói cái gì cơ? Gió to qua tôi chả nghe thấy gì hết á! Cậu nói to lên xem nào!" Tôi gần như hét lên, sợ hắn cũng chẳng nghe thấy tôi nói cái gì.

"Không có gì." Kỳ Phong hơi ngả ra đằng sau, nói lớn hơn nhưng thanh âm vẫn rất trầm ấm.

Ừ, ừ, chắc vừa rồi hắn nói nhảm cái quần què gì ấy.

Tôi ngồi như vậy suốt cả quãng đường đi. Mà thế quái nào nơi hắn tới xa đến vậy. Ngồi suốt tôi cũng thấy ê mông vô cùng.

"Ê sắp đến nơi chưa? Tôi ngồi trên xe cậu mà sắp chết đến nơi rồi." Tôi gắng hét lên lần nữa.

"Sắp tới nơi rồi, yên vị chút đi!" Hắn nói rồi vẫn phóng xe vù vù trên đường. Sao cảm giác như hắn vòng đi vòng lại hay sao ý. Tôi liều mở một mắt ra nhìn. À rế, đây chẳng phải là quán Coffee Land gần chỗ làm của mình hay sao?! Mặc dù hắn đi với tốc độ này nhưng so với cặp mắt cú vọ của tôi chẳng hề hấn gì. Dẫu sao cũng có thể lờ mờ nhìn ra trên cái 'màn hình nhiễu' này. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy trời?! Được thôi,

cứ đợi đến nơi rồi cậu chết với tôi.
 

Bình luận

Back to Top