|
|

Chương 9


Oài, về đến phòng rồi. Híc, bỗng dưng đau bụng quá! >.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MÌNH ĐẾN KÌ RỒI SAO ??????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không biết tên Kỳ Phong kia có nhìn thấy không. Cầu Trời, cầu Phật, mong là hắn không nhìn thấy, hắn mà nhìn thấy chắc con tiêu mất. Con sẽ bị đuổi ra khỏi trường vì vụ này đấy. Xin người hãy giúp con, con sẽ biếu các vị một gói bánh được không? Nhưng cũng không thể chắc được, vừa thấy tên Kỳ Phong nói chuyện với mọi người rất nhiệt tình nên chắc không để ý đâu. Chết tọi, tiền tiêu của tháng này sắp gần hết rồi mà mẹ mình vẫn chưa đưa. Cũng may là vẫn đủ tiền mua cái đó. Nhưng không lẽ mình cứ ăn không ngồi rồi, đợi mẹ đến đưa tiền mỗi sáng hay sao? Mình phải nghĩ ra cách gì đó mới được! À mà thôi, đi dạo chút, nhỡ đâu hên xui mình vớ được tiền thì sao? Hí hí, chuẩn bị đi thôi!

Ya, chiều nay thật thư thả. Bầu trời trong xanh, sương sớm long lanh, à chết, lộn sang bài hát mất tiêu rồi còn đâu. -_- Trước hết phải nói đến cái thời lạnh dã man con ngan hiện giờ đã dần dần biến mất. Nắng cũng yếu ớt chiếu xuống, mang theo chút ấm áp nhưng cũng thể nào làm cho con người ta quên đi những ngày lạnh cắt da cứ dâng lên từng đợt. Gió thì chả cần phải nói rồi, nó giống như là một nỗi ám ảnh trong tôi, chạy dọc sống lưng tôi như một lưỡi dao tử thần. Nói chung quy lại là giờ đi chơi, không có lằng nhằng cơn gió hay cái khỉ mốc nào hết. Eh, cửa hàng lưu niệm kìa!

Tôi đang vừa đi vừa xuýt xoa về cái lạnh thì bỗng chợt nhìn thấy con gấu bông to đùng nằm trong cửa hàng lưu niệm nên xông thẳng vô đấy luôn mà chả cần quan tâm đến cái gì hết. Tiếc rằng không đủ tiền để mua con gấu ‘dễ xương’ này! Vậy thì…vào sờ thử nó cũng được, nắm tay nó một chút thôi cũng được. Chà, lông nó mượt thật! Ôm thử cái coi! Oa, sướng ghê, vừa mịn màng lại còn mềm nữa :v . Hơ, tôi ngước mắt lên nhìn và bỗng giật bắn mình vì ông chủ cửa tiệm đến.

“Chẹp chẹp, con gấu này không được mềm cho lắm.” Tôi lắc đầu vài cái, tỏ ý không hài lòng. Biết sao được, đành phải bóp méo sự thật thôi.

“ Ta thấy nó cũng mềm mà. Cháu mua nó chứ?” Ông chủ tiệm mỉm cười rất chi là hiền hòa với tôi. Giả tạo thôi! Tôi với mẹ tôi đến đây bao lần rồi, sao tôi không biết, khách hàng mà không mua đồ họ chạm vào thì thể nào mà ông ta chả gầm lên.

“ Bao nhiêu tiền vậy ông chủ?”

“ Hmm, 200.000 .”

“ Hơi đắt đấy ông chủ. Vậy thôi, tôi không mua nó đâu!”

“ Ây, ây, ta giảm xuống còn 150.000, cậu mua không?” Ổng kéo tay tôi lại, nói lời ngon ngọt.

“ Chán rồi, tôi không mua nữa. Lần sau tôi sẽ ghé qua xem đồ mới rồi mua vậy. Tôi đi đây.” Vậy là tôi chuồn lẹ. May mà không phải nghe ông ấy gầm rú. Đi được một đoạn ngắn thì tôi nhìn thấy một tấm bảng:
 

Bình luận

Back to Top