|
|

Chương 301: Trận chiến phá cảnh


Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Tiêu Sắt lập tức nhảy xuống, giơ Vô Cực côn bên hông lên.

Năm xưa kinh mạch của hắn bị thương, cưỡng ép tăng lên Tiêu Dao Thiên Cảnh đã từng dùng cây côn này giao chiến với hai vị gia chủ Ám Hà, cuối cùng thậm chí giết chết gia chủ Tạ gia - Tạ Thất Đao. Tuy lúc đó hai vị gia chủ đã bị thương nhưng chiến tích vẫn khiến người ta kinh hãi.

“Ta nghe nói, ngươi giết Tạ Thất Đao?” Nhan Chiến Thiên âm u nói: “Xem ra mấy năm nay tuy ngươi không thể dùng nội lực nhưng chưa từng từ bỏ tu luyện côn pháp?”

“Đúng, mỗi ngày ta đều luyện côn, mỗi ngày ta đều chờ đợi ngày này.” Tiêu Sắt vỗ một cái lên cổ ngựa, ra hiệu cho nó rời khỏi chiến trường.”

“Ngày này?” Nhan Chiến Thiên hứng thú lặp lại.

“Ngày tái chiến với ngươi.” Tiêu Sắt nói như chém đinh chặt sắt.

Nhan Chiến Thiên lắc đầu một cái, cười lạnh: “Ngươi không cần phô trương thanh thế với ta. Bây giờ kinh mạch của ngươi vừa được tái tạo, nếu bàn về cảnh giới, cùng lắm chỉ là Tự Tại Địa Cảnh, còn kém hơn nhiều so với năm xưa ở ngoài Thiên Khải thành, ngươi lấy gì mà đòi đánh với ta?”

“Thế nhưng bây giờ ta đột nhiên không muốn đánh với ngươi.” Tiêu Sắt thu gậy lại: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Nhan Chiến Thiên chợt cau mày, đặt tay lên chuôi kiếm.

Tiêu Sắt lại coi như không thấy, tiếp tục nói: “Trước đây ta vẫn cho là người hủy kinh mạch của ta là ngươi. Nhưng có người nói với ta, luồng nội lực ẩn giấu trong kinh mạch của ta hoàn toàn khác với nội lực của ngươi. Ngày đó ngoài ngươi ra, còn ai khác nữa?”

Nhan Chiến Thiên ngạc nhiên một hồi, sau đó ánh mắt lạnh đi: “Hình như ngươi phạm một sai lầm rồi.”

“Sai lầm?” Tiêu Sắt khẽ cúi người, nắm lấy cây côn.

“Từ trước tới nay ta không phải người trả lời câu hỏi của kẻ khác. Người khác muốn hỏi ta, phải hỏi kiếm của ta trước.” Nhan Chiến Thiên đột nhiên rút kiếm ra.

Thức thứ nhất, Nộ Bạt Kiếm.

Tiêu Sắt nhảy tới, vung trường côn của mình.

Y phục màu xanh bay phấp phới, giữa không trung trường côn nở rộ như đóa hoa.

Lúc nâng côn lên, chỉ thấy một đóa hoa côn, hai đóa hoa côn, ba đóa hoa côn!

Lúc côn lên cao, đã hóa thành mười đóa, trăm đóa.

Lúc vung côn lại đột nhiên hóa thành ngàn đóa, vạn đóa!

Đây là Vô Cực Nhất Côn!

Mũi côn phát ra một tiếng rít, như lệ khí bị phù triện áp chế trong côn muốn thoát ra.

Nhan Chiến Thiên vung kiếm, Tiêu Sắt tiến tới đón đỡ, hai người lướt sát qua nhau.

Nhan Chiến Thiên cau này: “Vừa rồi khí tức trên người ngươi không đúng, đó là gì?”

Tiêu Sắt cười khổ một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa dùng hết chút chân khí cuối cùng mà Mạc Y lưu lại trong cơ thể mình, đó là chân khí của cao thủ cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh, tuy chỉ có một luồng nhưng cực kỳ phi phàm, ngay cả Nhan Chiến Thiên cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn sau luồng chân khí đó. Thế nhưng sau chiêu này, Tiêu Sắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn xoay người mỉm cười nhìn Nhan Chiến Thiên: “Muốn biết câu trả lời?”

Con ngươi Nhan Chiến Thiên hơi co lại, sức lực cầm kiếm lại tăng thêm vài phần.

Danh kiếm Phá Quân, bá đạo nhất trong Thập Đại Danh Kiếm.

Tiêu Sắt chẳng hề sợ hãi, học theo giọng điệu Nhan Chiến Thiên: “Muốn hỏi ta, hỏi côn của ta trước!”

————————

Quán trà ven đường.

Gần như toàn bộ quán trà đã bị phá hủy, bàn ghế rải rác dưới đất, chỉ còn cái bàn mà Đường Liên ngồi coi như vẫn còn nguyên không tổn hại gì.

Đường Liên ngồi đó, toàn thân tỏa ra hơi nóng.

Sát thủ Tô gia danh hiệu Tham Lang, Tô Trạm đứng bên ngoài quán trà, mưa rơi tí tách cọ rửa vết máu trên người hắn, thanh kiếm cầm trong tay đã gãy.

“Đại sư huynh Tuyết Nguyệt thành, quả nhiên danh bất hư truyền.” Tô Trạm khẽ cúi đầu.

Đường Liên nhìn bảy chén rượu chưa hề nhúc nhích trên bàn, không ngẩng đầu: “Đã vậy, sao không thối lui?”

Tô Trạm lắc đầu: “E rằng để tiết kiệm một số chuyện tiếp theo, chúng ta phải làm một số chuyện mà khiến người ta không khỏi hổ thẹn.”

“Không đánh lại thì cùng tiến lên đi. Ta còn tưởng tổ chức như Ám Hà sẽ khác chứ.” Đường Liên giơ chén Thiên Xu đầu tiên trong bảy bình rượu Tinh Dạ, đột nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: “Thật khiến người ta tiếc nuối.”

Tô Trạm đột nhiên lui lại phía sau.

Sau khi uống chén rượu kia xong, hơi nóng bốc lên trên người Đường Liên càng mãnh liệt, khí thế của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên càng sắc bén, càng vênh váo hung hăng.

Tiểu bạch liên phù thập tam bôi - chỉ tiêm hạo khí hưởng xuân lôi. Ban đầu khi Tạ Tuyên tặng ‘Tửu Kinh’ cho Đường Liên đã nói qua câu này. Nhưng mãi tới khi Đường Liên trở về từ đảo Bồng Lai, ở Đường môn chuyên tâm nghiên cứu ‘Tửu Kinh’ mới hiểu được ý tứ chân chính của câu nói này. Trong ‘Tửu Kinh’ có ghi rất nhiều phương pháp cất rượu, quyển cuối cùng gọi là Đăng Thiên tửu. Trong đó ghi chép cách làm loại rượu tuyệt phẩm trên thế gian, nhưng có thêm thêm một số loại dược liệu đặc biệt trong rượu này. Như vậy khi uống rượu vào có thể khiến nội lực của người ta lập tức tăng cường, chỉ có điều quá trình này cực kỳ đau đớn, chống đỡ được thì công lực sẽ tăng mạnh. Thế nhưng nếu không chống nổi, như vậy có thể nổ chết ngay tại chỗ. Ngày đó ở Tuyết Nguyệt thành, Bách Lý Đông Quân và Lôi Vô Kiệt vô tình gặp nhau, bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà hắn mời được chưng cất theo quyển cuối cùng của ‘Tửu Kinh”. Còn khi Bách Lý Đông Quân nói Lôi Vô Kiệt uống thêm một chén nữa là chết chắc, cũng là vì hắn nhìn ra Lôi Vô Kiệt không chống nổi cắn trả tiếp theo. Đây chính là lý do của cái tên Đăng Thiên tửu, có thể một bước lên trời, trở thành người trên người; cũng có thể một bước lên trời, mệnh xuống hoàng tuyền.

Đường Liên chép miệng, thở dài: “Không biết cất rượu có đúng không, tuy cách điều chế vẫn vậy nhưng so với rượu Tinh Dạ mà sư phụ chưng cất lại quá khó uống.”

Vài chục sát thủ đồng thời rút vũ khí. Tô Trạm nhìn khí thế hoàn toàn khác trên người Đường Liên, lẩm bẩm: “Tiêu Dao Thiên Cảnh.”

Sau Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt và Đường Liên cũng đã bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Tam kiệt của Tuyết Nguyệt thành trong thế hệ này không kém hơn ba đệ tử truyền thuyết thế hệ trước!

Đường Liên nhắm hai mắt lại, thở phào nhẹ nhõm.

Làn nước mưa rơi xuống người hắn, lập tức hóa thành hơi nước.

Đây là nội công do Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân truyền thụ, Thùy Thiên.

Đường Liên khẽ vung tay, nước mưa đầy trời ngưng tụ trên tay hắn, hóa thành một con sông dài.

Võ công độc môn do Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân truyền thụ, Tích Thủy Thành Uyên.

Đường Liên nhẹ nhàng đẩy một quyền ra, chỉ một quyền đã đánh bay tên Tô Trạm cầm đầu ra ngoài.

Vẫn là võ công do Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân truyền thụ, quyền pháp Hải Vận.

Có lẽ ông trời đối tốt, hôm nay trời mưa, Bách Lý Đông Quân thích biển khơi, rất nhiều võ công ngộ ra bên bờ biển. Trời mưa như vậy có thể chiếm được tiên cơ.

Cũng có thể là ông trời đùa bỡn, khiến Đường Liên xuất hiện ảo giác có thể thắng.

Tổng cộng hai mươi mốt sát thủ Ám Hà.

Một mình Tô Trạm đã có thể đánh ngang tay với Đường Liên trước khi phá cảnh. Bây giờ hai mươi mốt người cùng xuất thủ, cho dù hắn có phá cảnh, cho dù trời mưa sẽ chiếm được thiên thời, nhưng làm sao mà thắng được? Làm sao để thắng được?

Đường Liên bị hai mươi mốt thanh đao kiếm đánh lui, hắn cười một tiếng, cầm Thiên Tuyền trên bàn lên, lại uống một hơi cạn sạch!

“Nào, lại nào!”
 

Bình luận

Back to Top