|
|

Chương 742: Chú có thể làm ba cháu được không?


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng lúc đó Đào Nguyệt mới là cô gái đôi mươi, trái tim rung động ấy chỉ như một chú nai nhỏ trong tình yêu mà thôi.

Không sai, Đào Nguyệt vô cùng mạnh mẽ, tính háo thắng rất cao

Trong công việc, chị ta không hề muốn thua bất cứ ai, cho nên luôn chìm đắm trong công việc không thể ngừng lại được

Nhưng thử hỏi có cô gái nào, có hôn ước với một chàng trai tuấn tú như Thẩm Thanh Du mà trái tim không rung động?

Tuy chị ta biết mỗi lần Thẩm Thanh Du đưa mình từ công ty về nhà, mỗi lần hẹn hò với chị ta, đưa chị ta đi chơi đều do áp lực của gia đình.

Nhưng thời gian ở bên cạnh Thẩm Thanh Du, chị ta không hề giả dối, cùng ông ta vượt qua những khó khăn cũng không hề giả dối.

Đào Nguyệt thích ông ta, vô cùng thích ông ta.

Thích đến mức dù biết Thẩm Thanh Du thích người con gái khác, chị ta cũng không thể buông tay, cho dù thế nào đi nữa cũng phải kết hôn với Thẩm Thanh Du!

“Yêu chứ!” Lông mày của Đào Nguyệt khẽ nhíu lại, ánh mắt chất chứa sự không cam lòng: “Ai nói hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, em yêu anh mà! Cho nên em mới không đồng ý, nếu đã có hôn ước, lúc đó anh không từ chối giờ mới từ chối cũng không có tác dụng gì hết.”

“Sao cơ?” Đào Nguyệt tỏ tình một cách trực tiếp như vậy khiển Thẩm Thanh Du khẽ nhíu mày ngạc nhiên nhìn chằm chằm chị ta: “Tìm cảm của em không phải là yêu, em chỉ thích đi với anh, có thể là do công việc với Thẩm thị, vì...”

“Thẩm Thanh Du!” Đào Nguyệt cao giọng gọi tên Thẩm Thanh Du, cắt ngang lời ông ta định nói: “Em là một người đã trưởng thành, em biết yêu là gì, Đào Nguyệt em không phải vì hôn ước của chúng ta mới miễn cưỡng yêu anh, mà là em yêu anh, về việc này em rõ hơn anh.”

Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Du cũng mím chặt môi, bà khẽ rút tay mình khỏi tay của Thẩm Thanh Du, gương mặt đầy vẻ khó xử

Bà vẫn luôn tưởng rằng người vợ sắp cưới của Thẩm Thanh Du này, theo như ông ta nói, hai người họ không có bất cứ tình cảm nam nữ nào, chỉ là hôn nhân mang tính thương mại mà thôi

Nhưng giờ xem ra, Đào Nguyệt thật lòng yêu Thẩm Thanh Du, mà Thẩm phu nhân lại có cảm giác như mình là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của họ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu

Thẩm Thanh Du nhíu mày, cố gắng nắm chặt tay Thẩm phu nhân một lần nữa

Trái tim ông ta không thể thay đổi chỉ vì Đào Nguyệt nói yêu ông ta được.

“Dù cho em thích anh.” Thẩm Thanh Du lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Nguyệt, thầm nghĩ dù chị ta có làm loạn hay là yêu mình đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ từ chối và nói rõ ràng với chị ta: “Nhưng anh không thích em, anh chưa bao giờ có suy nghĩ giấu giếm em

Nếu như lúc đầu anh đã khiến em hiểu lầm thì anh xin lỗi, từ đầu tới cuối anh chỉ vì sức ép của gia đình mới đính hôn với em

Anh gặp cô ấy, yêu cô ấy cũng là chuyện sau này, vì vậy hôm nay anh hẹn em ra đây chỉ để muốn nói rõ với em rằng hôn ước giữa hai ta chắc chắn anh sẽ hủy bỏ

Xin lỗi.”

“Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ hủy đúng không?” Đào Nguyệt khẽ nheo mắt, hơi thở tỏa ra sự lạnh lùng, đôi bàn tay đặt trên gối siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng không hề cảm thấy đau đớn.

“Đúng thế.” Thẩm Thanh Du nói chắc như đinh đóng cột: “Anh nói rồi, anh chỉ muốn thông báo trước với em một tiếng, tránh để khi em nhận được tin tức này từ gia đình lại trách anh không nói trước với em.”

“Ô?” Đào Nguyệt lạnh lùng: “Ý của anh là em phải cảm ơn ý tốt của anh sao, cảm ơn vì anh đã nói trước với em?”

“Anh không có ý đó.” Thẩm Thanh Du chưa từng thấy Đào Nguyệt như vậy, một dáng vẻ vô cùng ngoan cường

Nhưng trong lòng ông ta chỉ quan tâm tới người phụ nữ mà mình đang nắm chặt đôi tay kia thôi.

Dù hôm nay Đào Nguyệt có ra sao, Thẩm Thanh Du cũng không thay đổi quyết định trong lòng.

“Được, nếu anh đã quyết như vậy thì dù em có nói gì đi nữa anh cũng sẽ sống với cô ấy.” Đào Nguyệt vừa cố gắng kìm nén sự đau đớn trong lòng vừa gắng gượng tỏ ra bình tĩnh: “Vậy thì em cũng nói rõ với anh luôn, chuyện hủy hôn em không đồng ý

Nếu như anh khăng khăng muốn hủy hôn thì sẽ phải đối mặt với sức ép từ hai bên gia đình.”

Lúc đó Thẩm Thanh Du định sẽ nói chuyện rõ ràng với Đào Nguyệt, hai bên sẽ chia tay trong hòa bình, vậy thì ông ta cũng dễ dàng ăn nói với gia đình, chỉ cần nói cả hai không thấy hợp nhau là có thể hủy bỏ hôn ước

Nhưng bây giờ xem ra, Thẩm Thanh Du sẽ không dễ ăn nói với gia đình bên kia rồi, rất có khả năng sẽ mang tiếng là đứng núi này trông núi nọ

“Ừm.” Ông ta không hề đắn đo suy nghĩ, chỉ trầm giọng trả lời

Ông ta bày tỏ là đã hiểu, bản thân sẽ vì Thẩm phu nhân mà chuẩn bị kỹ càng để đối diện với áp lực của hai bên gia đình.

Quyết định lạnh lùng như vậy khiến Đào Nguyệt càng không cam tâm mà đứng phắt dậy.

Ánh mắt của chị ta nhìn thẳng vào mặt Thẩm Thanh Du, rồi nhìn sang Thẩm phu nhân

Tuy Thẩm phu nhân vô cùng hiền hòa dễ nhìn, nhưng bàn về nhan sắc thì Đào Nguyệt cũng không hề thua kém! Huống hồ chị ta còn giúp đỡ Thẩm Thanh Du rất nhiều trong công việc làm ăn, Thẩm phu nhân có thể sao? Đào Nguyệt vừa nhìn cũng biết một người phụ nữ gương mặt tròn trĩnh, không hề sắc sảo thế kia làm sao có thể giúp Thẩm Thanh Du trong công việc chú?

Ánh mắt Đào Nguyệt nhìn Thẩm phu nhân càng ngày càng lộ vẻ khinh thường ghen ghét: “Còn cô nữa, cô có biết là nếu như Thẩm Thanh Du không kết hôn với tôi, Thẩm thị của họ sẽ tổn thất bao nhiêu không? Đào gia chúng tôi đã làm ăn ở nước ngoài nhiều năm, chỉ cần Thẩm Thanh Du chung sống với tôi, sau khi kết hôn thì Thẩm thị có thể vươn ra thị trường quốc tế

Hơn nữa Thẩm thị có muốn làm ăn gì thì cũng không thiếu vốn, bởi vì Đào gia chúng tôi là một kho vàng, cô...”

Không để cho Đào Nguyệt nói hết câu, Thẩm Thanh Du đã vội vàng che chở cho Thẩm phu nhân: “Đừng nói những lời như vậy với cô ấy, cô ấy không hiểu gì về công việc kinh doanh cả

Em có nói nữa thì cô ấy cũng không hiểu, hơn nữa đây là chuyện của anh và em, em đừng dọa dẫm cô ấy.” “À, không hiểu chút gì về kinh doanh sao?” Đào Nguyệt càng khinh thường Thẩm phu nhân: “Vậy anh định cưới một vú em về nhà à? Cô ta không thể giúp được gì ở công ty, anh còn cần cô ta làm gì?”

Nghe những lời công kích của Đào Nguyệt, Thẩm phu nhân càng tỏ ra lo lắng, nói cho cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, chưa từng có suy nghĩ sẽ chung sống với Thẩm Thanh Du, trở thành lá ngọc cành vàng.

Nhưng trong tình yêu, bà lại gặp ông ta, yếu ông ta và ở bên cạnh ông ta

Nếu không phải Thẩm Thanh Du luôn nắm chặt tay Thẩm phu nhân thì có lẽ là bà đã viện cớ gì đó để bỏ đi rồi

“Anh không cần cô ấy làm gì hết.” Thẩm Thanh Du không thèm quan tâm tới những việc đó, ông ta chỉ yêu Thẩm phu nhân thôi, không hề để tâm tới việc liệu bà có giúp được gì cho công ty hay không: “Anh chỉ cần cô ấy yêu anh vậy là đủ

Chuyện của công ty, anh cũng không cần cô ấy phải làm gì hết

Anh có thể làm được.”
 

Bình luận

Back to Top