|
|

Chương 40


Bà Tưởng mặc một bộ đồ màu kem, chiếc túi để mở bên chân có một bó hoa tươi. Ngoại hình của bà hầu như không có gì thay đổi so với trước kia, chỉ có màu tóc đã khác rồi.

Đào Tư Trĩ đã rất lâu rồi không gặp bà Tưởng, cậu thuần thục sử dụng cách thức xã giao thích hợp, mỉm cười với bà Tưởng, nói: “Cháu chào cô ạ.”

Bà Tưởng lại giật mình, nhỏ giọng nói: “Tư Trĩ.”

“Con ở chỗ này của Tưởng Kha sao?” Bà hỏi Đào Tư Trĩ: “Mặc ít như vậy có lạnh không?”

Đào Tư Trĩ về phòng mặc thêm quần ngủ, lúc đi ra nhìn thấy bà Tưởng đang cắt cành hoa, cậu đi đến gọi bà một tiếng.

Bà Tưởng quay đầu lại, cười với Đào Tư Trĩ: “Tưởng Kha đâu? Ra ngoài rồi hả?”

“Vâng.” Đào Tư Trĩ nói.

“Sao lại để con ở nhà một mình chứ” Bà vừa lẩm bẩm, vừa cắt tỉa một đóa thược dược.

Đào Tư Trĩ đứng cạnh chiếc bàn ăn dài nhìn bà cắt đi những phiến lá nằm ở dưới cành hoa.

Bà vừa tỉa hoa, vừa nói với Đào Tư Trĩ: “Dì nghĩ bụng Tưởng Kha đi Tây Bắc cuối cùng cũng về rồi, nhưng vẫn tăng ca mà chưa về nhà. Chỉ có một người đi đi về về thế, trong nhà mới chắc chắn chẳng có tí sức sống nào. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua đây liền mua theo chút hoa, muốn giúp nó trang trí nhà cửa một chút.”

Thời tiết u ám, mây mưa kéo đến bên ngoài tòa nhà. Bà Tưởng bật đèn nhà ăn, ánh sáng chiếu vào hoa trên bàn ăn cùng với bình hoa trắng tinh. Đào Tư Trĩ ngửi được mùi hương của từng nhánh hoa tươi.

“Không ngờ rằng con đang ở đây.” Bà cắm bông thược dược đã cắt tỉa xong vào bình hoa, nhìn Đào Tư Trĩ, hỏi cậu: “Con và Tưởng Kha quay lại rồi à?”

Đào Tư Trĩ nhìn bà, không nói gì, bà Tưởng có vẻ không để ý, lại hỏi: “Là Tưởng Kha đến tìm con phải không?” Đào Tư Trĩ trả lời: “Vâng” Bà im lặng một lúc.

Bà Tưởng mua tất cả 15 cành hoa khác nhau, sau khi cắm hết vào bình thì gói lại những cành khô đã cắt bằng giấy bọc, xịt một ít nước lên hoa, ngẩng đầu hỏi Đào Tư Trĩ: “Có đẹp không?”

Đào Tư Trĩ nói là đẹp lắm, bà hơi vui vẻ cười cười, ném bọc giấy vào thùng rác, nói rằng lâu lắm rồi không gặp Đào Tư Trĩ, muốn trò chuyện với Đào Tư Trĩ.

Cả người Đào Tư Trĩ đều thấy hơi đau, đầu rất choáng váng, nhưng ý thức vẫn coi như là tỉnh táo nên ngoan ngoãn theo bà Tưởng ra phòng khách ngồi xuống sô pha.

“Tư Trĩ.” Bà tự rót cho mình cốc nước, nâng cốc lên, nhìn Đào Tư Trĩ, dường như do dự một lúc mới hỏi Đào Tư Trĩ: “Con thích Tưởng Kha không?”

Bà trang điểm nhẹ, dưới mắt lộ vài nếp nhăn rất nông. Tưởng Kha có đôi mắt rất giống bà, vì thế Đào Tư Trĩ có chút thất thần. Nhưng rất nhanh cậu đã hoàn hồn, nói với bà Tưởng: “Thích ạ.”

“Là kiểu thích như thế nào?” Bà Tưởng nhìn vào mắt Đào Tư Trĩ và hỏi.

Đào Tư Trĩ cảm thấy rất khó trả lời nên nhìn bà mà không nói gì.

Bà không đợi được câu trả lời của Đào Tư Trĩ cũng không giận, gọi “Tư Trĩ” và nói: “Dì mâu thuẫn lắm.”

Đào Tư Trĩ nói: “Dạ…”

“Dì sợ con đối với Tưởng Kha không phải kiểu thích này” Bà hơi nhăn mày, rũ mắt xuống nhìn cốc nước pha lê trong tay, lẩm bẩm: “Sợ Tưởng Kha đang lừa con.”

Đào Tư Trĩ lặng yên nhìn bà. Qua một lúc, bà lại nói: “Nhưng cũng sợ con thật sự không thích nó.”

“Con nghe có hiểu không?” Bà nâng mắt nhìn Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ suy nghĩ một lúc lâu, nói với bà: “Xin lỗi dì, con không hiểu.”

Trong mắt của bà Tưởng liền ngân ngấn nước mắt. Bà cúi đầu, nước mắt rơi lên mu bàn tay. Bà nói với Đào Tư Trĩ với giọng run rẩy: “Không sao.”

Đào Tư Trĩ rất mong có thể nói gì đó khiến bà vui lên, nhưng cậu không thể nghĩ ra được.

“Từ nhỏ Tưởng Kha đã là một đứa trẻ rất kiêu ngạo.” Bà nức nở nói với Đào Tư Trĩ: “Dì không tưởng tượng ra được bộ dáng nó chấp nhận thất bại.”

Đào Tư Trĩ rút một tờ khăn giấy đưa cho bà. Bà nhận lấy, lau đi nước mắt.

“Lúc đó Tưởng Kha giống như đột nhiên biến thành một người khác, Tiểu Đào lại cứ êm đẹp mà không làm cố vấn của dì nữa, nói thật dì không phải không nghĩ đến con.” Tay bà Tưởng hơi run, đặt cái cốc lại bàn làm phát ra tiếng lanh lảnh: “Dì chỉ cảm thấy hẳn là nó sẽ không… Dì cũng không dám nghĩ đến…”

“Nó đối với con kiên nhẫn đến như vậy…. Dì nên nhận ra sớm hơn mới phải, dì nên nói cho nó sớm hơn.” Bà khóc không thành tiếng, ngón tay nắm chặt khăn giấy trắng, nước mắt nhỏ lên giấy, thấm ra vệt nước nhạt màu: “Nó cũng sẽ không làm ra những chuyện có lỗi này với con.”

Đào Tư Trĩ nhìn bà, cậu cảm thấy bà Tưởng rất buồn liền cố gắng vươn tay đặt lên vai bà, nhẹ nhàng ôm lấy bà.

“Xin lỗi con, Tư Trĩ.” Giọng mũi của bà khản đặc, trong giọng nói dường như chứa rất nhiều nỗi đau.

Mặc dù Đào Tư Trĩ không rõ nguyên nhân bà xin lỗi là gì nhưng vẫn nhẹ giọng nói với bà: “Không sao đâu ạ.”

Nghĩ đến những lời của bà, Đào Tư Trĩ lại không nhịn được mà nói: “Tưởng Kha không có lỗi với con.”

“Tưởng Kha nói cậu ấy thấy con là người bình thường.” Cậu rất khó khăn để chọn cách diễn đạt, rồi nói với bà Tưởng: “Bởi vì con yêu Tưởng Kha, Tưởng Kha cũng yêu con.”

Bàn tay của bà đang đặt trên cánh tay của Đào Tư Trĩ vô thức siết chặt, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Đào Tư Trĩ với đôi mắt đẫm lệ.

Bà mấp máy môi, tiếng nói nhẹ đến mức giống như sẽ ngay lập tức tan vào không khí. Bà hỏi Đào Tư Trĩ: “Tưởng Kha nói với con như vậy hả?”

Đào Tư Trĩ hơi nhăn mày, có chút hoang mang nhìn bà Tưởng, cuối cùng nói với bà một điều cơ bản nhất: “Con thích Tưởng Kha, không cần cậu ấy phải nói cho con biết.”

Bà Tưởng lại nắm lấy tay Đào Tư Trĩ, ngồi một lúc lâu.

Thực ra là Đào Tư Trĩ muốn rút tay ra lắm, nhưng hình như bà vẫn rất buồn nên Đào Tư Trĩ vẫn để cho bà nắm tay dù có hơi tê cứng.

Bà Tưởng nắm tay cậu, một lúc sau còn nói: “Tư Trĩ, người con hơi nóng đấy.”

Lúc bà ngừng khóc, Tưởng Kha cũng quay trở lại. Tưởng Kha đi vào phòng khách, Đào Tư Trĩ quay đầu lại nhìn hắn, trên tay hắn cầm một túi thuốc khá lớn. Nhìn thấy bà Tưởng, hắn sững sờ, nói: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Bà Tưởng nói: “Mẹ mang ít hoa đến” Trong giọng nói tiếng nức nở đã phai nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại một ít giọng mũi.

“Ồ” Tưởng Kha lấy một cái hộp từ trong túi ra, mở ra, lấy ra một cái nhiệt kế, nói: “Mẹ đừng lôi kéo cậu ấy nói chuyện nữa, cậu ấy sốt rồi.”

Bà Tưởng kinh ngạc “Hả” một tiếng, nhìn Đào Tư Trĩ.

Tưởng Kha đến bên cạnh Đào Tư Trĩ, liếc nhìn bà Tưởng một cái, ngừng một chút, nói: “Sao lại khóc rồi?” Sau đó cúi người, ấn vai Đào Tư Trĩ xuống, áp nhiệt kế vào trán cậu, đo nhiệt độ giúp Đào Tư Trĩ.

Trên người Tưởng Kha vẫn còn mang theo cái lạnh của gió, Đào Tư Trĩ rùng mình một cái, Tưởng Kha rút lại tay đang đặt trên vai cậu về.

Nhiệt kế “Ting” một tiếng, Tưởng Kha cau mày nhìn nhiệt độ: “38 độ 7. Sốt cao hơn rồi.”

“Có thể là lúc nãy nhiệt kế không chính xác mà.” Đào Tư Trĩ nói ngay.

“Cũng có thể là tại cậu không ngủ mà chạy loạn trong phòng khách, đừng có kiếm cớ nữa.” Tưởng Kha không chút lưu tình nói: “Tôi đi lấy cháo trước, ăn cháo rồi uống thuốc.”

Tưởng Kha cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy tay của Đào Tư Trĩ vẫn đang bị bà Tưởng nắm, dùng giọng điệu nghe có hơi bất lực mà nói với bà: “Mẹ, mẹ đừng nắm nữa, cậu ấy không thích.”

“À, à…” Bà Tưởng buông tay Đào Tư Trĩ ra, ngồi hơi xa ra một chút.

Đào Tư Trĩ liền thả lỏng.

Tưởng Kha cởi áo khoác ra, ném lên lưng ghế sô pha đơn, vào phòng bếp múc một bát cháo cho Đào Tư Trĩ.

Lúc hắn quay ra, bà Tưởng đứng lên, nói: “Mẹ phải đi rồi.”

Tưởng Kha đứng bê cháo, nhìn bà, nói: “Hoa đẹp lắm. Cuối tuần này con về nhà.”

“Được đấy, Tư Trĩ cũng đến đi.” Bà Tưởng quay đầu lại nhìn Đào Tư Trĩ.

Tưởng Kha không trả lời lại ngay, bà lại nói: “Ba con không ở nhà.”

“Mẹ sẽ giúp con nói chuyện với ba” Bà Tưởng nói: “Chỗ ba mẹ và anh trai của Tư Trĩ…”

“Anh Tư Viễn biết” Tưởng Kha nhẹ nhàng nói: “Để anh ấy đi nói chuyện.”

“….” bà Tưởng hơi do dự nói: “Không tốt lắm đâu.”

“Mẹ muốn tìm bạn bè bàn bạc chút đã.” Bà giống như lại ưu sầu mà nói, cầm lấy túi xách, chào Đào Tư Trĩ rồi rời đi.

Tưởng Kha ngồi xuống bên cạnh Đào Tư Trĩ, cầm lấy bát cháo, hỏi Đào Tư Trĩ: “Hai người nói những chuyện gì vậy?”

Đào Tư Trĩ suy nghĩ một lúc, tìm câu mà cậu cảm thấy có thể là điểm mấu chốt của câu chuyện để nói ra: “Dì rất mâu thuẫn.”

“Cậu rất kiêu ngạo.” Đào Tư Trĩ lại nói.

Tưởng Kha nghe xong bật cười: “Ừ, tôi biết rồi.”

Tưởng Kha đút Đào Tư Trĩ ăn hết nửa bát cháo, lại cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi đẩy cậu trở lại giường để ngủ.

Đến buổi chiều Đào Tư Trĩ đã hạ sốt.

Cậu ở nhà Tưởng Kha đợi đến nhàm chán, nhiệm vụ hằng ngày đều đã làm xong. Cậu muốn chơi trò chơi mới mua hôm qua, nằm ở trên giường gọi Tưởng Kha, muốn về ký túc xá lấy máy chủ và hai bộ quần áo.

Lúc đầu Tưởng Kha muốn đi thay cậu, nhưng Đào Tư Trĩ cũng muốn tham gia chọn trò chơi, với lại cậu còn có mấy trò chơi cũ để ở ký túc xá, có thể Tưởng Kha sẽ không tìm ra được.

Tưởng Kha cùng cậu giằng co ước chừng khoảng nửa phút rồi thỏa hiệp, đưa cậu về khuôn viên ký túc xá.

Áo khoác Đào Tư Trĩ đang mặc trên người là của Tưởng Kha, cả người như được bao bọc bởi mùi hương của Tưởng Kha. Cậu ngồi trong xe của Tưởng Kha, lại một lần nữa cảm thấy rất vui vẻ, duỗi tay ra khoác tay hắn, nói: “Tưởng Kha, lát nữa tôi lại muốn ăn bánh kem hạt dẻ.”

Tưởng Kha đồng ý với cậu.

Trở về ký túc xá của Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ cất máy chủ, dây sạc và trò chơi vào một chiếc túi, sau đó bắt đầu thu xếp quần áo của mình.

Tưởng Kha đứng sau cậu, Đào Tư Trĩ quay đầu lại nhìn Tưởng Kha, hỏi hắn: “Tưởng Kha, về sau chúng ta sẽ sống ở đâu?”

Tưởng Kha nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu muốn ở đâu?”

Đào Tư Trĩ ôm quần áo, suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi không biết, chắc là gần công ty một chút đi.”

“Nhưng mà lúc tôi vào đại học thì đã hy vọng chúng ta sau này có thể ở một chỗ cách trường tôi gần một chút.” Đào Tư Trĩ bổ sung: “Có khả năng sau này sẽ thay đổi.”

Tưởng Kha ôm Đào Tư Trĩ từ phía sau, cằm dựa lại gần mặt Đào Tư Trĩ, hình như có chút lơ đãng, thì thầm: “Thật không?”

“Hai chúng ta ở chung nên không thể nhỏ như ký túc xá được.” Đào Tư Trĩ lại nói: “Như phòng của cậu hiện tại thì phù hợp hơn một chút.”

Cậu đã lấy xong quần áo nhưng Tưởng Kha lại ôm cậu không buông. Cậu kêu tên Tưởng Kha, Tưởng Kha rất nhẹ nhàng kéo tay cậu, xoay người cậu lại, hôn cậu, nói: “Tôi thấy phù hợp mới mua đấy.”

Bên chiếc giường của ký túc xá nhỏ hẹp, trong ánh đèn mờ ảo, hơi thở của Tưởng Kha, giọng nói của Tưởng Kha đang vờn quanh bên người cậu, làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như thể sinh mệnh của cậu từ đây lại trở về lúc xuân thì.

Đào Tư Trĩ đi đến bàn làm việc, lấy một chiếc túi lớn rồi cho quần áo vào.

Sau khi xếp từng bộ quần áo vào góc vừa vặn nhất, Đào Tư Trĩ quay đầu lại, thấy Tưởng Kha lấy ra chiếc điện thoại di động cũ của cậu giấu trong tủ quần áo dưới một chiếc áo len.

Điện thoại di động cũ của Đào Tư Trĩ thường đều để ở nhà, lần này cậu đem nó đến ký túc xá là vì cảm thấy nếu bản thân gặp lại Tưởng Kha thì có thể sẽ mất ngủ.

Mấy đêm sau cuộc họp thường niên, cậu đều ngủ không ngon.

Sau khi Tưởng Kha đi, Đào Tư Trĩ thường bi quan. Cậu cảm thấy cậu như một vị khách đến từ một vùng đất xa lạ sống trên trái đất, vĩnh viễn không thể học được ngôn ngữ thuần túy nhất của một người bình thường, không thể trở thành một người bình thường như bao người khác.

Do đó, chuyện cậu không có được thứ mà cậu muốn là một việc có xác suất xảy ra rất lớn.

“Đây là cái gì?” Tưởng Kha cầm di động hỏi cậu: “Di động trước kia của cậu à?”

Đào Tư Trĩ nói: “Ừ.”

“Đã hỏng lâu rồi đúng không?” Tưởng Kha nói: “Nhiều năm thế rồi.”

“Chưa hỏng.” Đào Tư Trĩ bênh vực chiếc điện thoại cũ: “Vẫn bật được.”

“Vậy hả?” Tưởng Kha rũ mắt, khởi động điện thoại cũ của Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ đặt túi đựng trò chơi và túi đựng quần áo vào một chỗ, đi đến bên cạnh Tưởng Kha, chiếc điện thoại cũ đã hiện ra giao diện mật khẩu.

Đào Tư Trĩ vươn tay, ấn mật mã, giao diện chính của di động liền xuất hiện.

“Cậu nhìn đi.” Đào Tư Trĩ nói với Tưởng Kha: “Có thể mở được.”

Tưởng Kha “Ừ” một tiếng, tiện tay lướt lướt một chút, nhìn thấy “Vườn Sao băng Tường Vi” nhưng không nói gì.

Hắn dường như muốn trả lại điện thoại cho Đào Tư Trĩ, nhưng không biết thế nào lại chạm tay vào, tin nhắn liền nhảy ra, Tưởng Kha theo bản năng cúi đầu, rồi sững người.

Đào Tư Trĩ lại gần xem. Một dòng trên cùng của tin nhắn là lịch sử trò chuyện của cậu và Tưởng Kha. Còn có một tin nhắn cuối cùng mà cậu không gửi thành công: “Tôi muốn ăn bánh kem hạt dẻ.” ở dưới có dòng chữ “Gửi đi thất bại”

Cậu ngẩng đầu nhìn Tưởng Kha, Tưởng Kha cũng nhìn cậu, trong đôi mắt còn ánh lên ý cười, nói: “Lúc ấy tôi đã nhờ Trương Đông Vân đem qua cho cậu đó. Cậu ăn được chưa?”

Đào Tư Trĩ nhìn Tưởng Kha một lúc, nói: “Ăn được rồi.”

Lúc này, Đào Tư Trĩ lại nhớ ra có một trò chơi vẫn chưa lấy liền đến chỗ ngăn kéo bàn làm việc lấy nó bỏ lại vào trong túi. Lúc ngẩng đầu lên thấy Tưởng Kha đang dựa lưng vào tường xem di động cũ của cậu, không biết đang xem cái gì.

Cậu lại gần Tưởng Kha, gọi: “Tưởng Kha.” Tưởng Kha nâng mắt lên nhìn cậu, nói: “Đào Tư Trĩ, cậu gửi nhiều tin nhắn cho tôi đến vậy cơ à?”

“Ừ.” Đào Tư Trĩ trả lời.

Tưởng Kha khóa di động cũ của cậu lại, dịu dàng hôn lên trán cậu, nói: “Đi mua bánh kem thôi.”

Lúc bọn họ tới bên ngoài nhà ăn bán bánh kem hạt dẻ đã là 4 rưỡi chiều, vài tia nắng mặt trời ló dạng sau những đám mây xám xịt.

Đào Tư Trĩ ngồi bên kia đường, nhìn Tưởng Kha xếp hàng hơn 20 phút, xách theo bánh kem đi tới.

“Về nhà ăn à?” Tưởng Kha đưa hộp bánh cho cậu.

Đào Tư Trĩ rất thích thời tiết chiều nay, thế nên nói với Tưởng Kha: “Tôi muốn ăn ở đây.”

Tưởng Kha nói “Được.” rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nhánh cây ngô đồng bên đường trụi lá, ánh mặt trời chiếu vào, in trên mặt đất những vệt bóng nhạt màu. Gió thổi tới nhưng cũng không quá lạnh.

Đào Tư Trĩ cúi đầu, dùng thìa xúc bánh kem. Ăn được hai, ba miếng thì nghiêng đầu ngắm gương mặt cực kỳ đẹp trai của Tưởng Kha, nói với Tưởng Kha: “Tưởng Kha, hôm nay tôi vui lắm.”

Tưởng Kha nhìn cậu, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang ôm hộp bánh của cậu, nói: “Cậu dễ vui thật đấy.”

Đào Tư Trĩ ngồi bên cạnh Tưởng Kha, yên lặng ăn hết nửa cái bánh kem, nghĩ rằng dựa theo cốt truyện truyền thống của phim điện ảnh về các vì sao, người khách lạ đến từ nơi xa xôi có nhân phẩm tốt đẹp thì cuối cùng cũng sẽ tìm được một người địa cầu, người đó là nơi mà hắn ta muốn trở về.

Người Vulcan tìm được, Đào Tư Trĩ cũng tìm được rồi.

—- Hoàn —-
 

Bình luận

Back to Top