|
|

Chương 102: Trước cơn giông tố


Sau khi đi hai người đi được nửa ngày thì từ nơi chân trời hiện ra các đạo thân ảnh phiêu miễu hư ảo.

-Huyền Thanh, ngươi nghĩ sao về việc lần này.

-Tu La huynh cũng đã thấy được sự việc, bần đạo không có lời gì để nói, môn đồ dưới trướng của ta đã quá tự tung, ngày khác bần đạo sẽ tự mình đến thỉnh tội.

-Hừ, nữ nhi của bản tọa bị trọng thương đánh rơi tu vi, ta cần bên Thiên Đình các ngươi cho một câu trả lời thích đáng.

-Trẫm không cần phải giải thích ngươi, bị đánh bại thỉ chỉ có thể trách bản thân yếu đuối, ngược lại ta cần một lời từ Phật Già tránh địa, Cửu Liên Thánh tử và Hỏa Thần Hiệp đều chịu người đánh sau lưng, dấu vết hoàn toàn chính xác đến từ Kim Quang Độ Thế, tâm pháp tối cao phật môn.

Huyền Thanh Thánh nhân nhìn cảnh này thì chỉ có thể thở dài, vết nứt giữa các thế lực đã mở ra quá lớn, nếu chỉ một mồi lửa nửa thôi thì tai kiếp chắc chắn sẽ kéo đến.

Các Thánh nhân gằng lại khí thế của nhau sau đó mang theo môn đồ của mình biến mất.

Bỗng nhiên Huyền Thanh thánh nhân nghi hoặc ngoái nhìn về một phương, ông vung tay tính toán nhưng lại nhíu mày kỳ dị, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu biến mất.



Cách đó hơn 10000 dặm, Lakjhal và Ngọc Văn ngồi đối diện với nhau trong một sơn cốc tĩnh mịch, mỹ lệ. Hai người giống hai cực đối lập của trời đất.

Ngọc Văn tựa như đứa con ánh sáng, khắp người tỏa ánh sáng trắng rực rỡ.

Lakjhal lại như một thiên thần bóng tối đầy huyền bí mang theo màn đêm kéo đến chung quanh.

Hai thiếu niên như hai thái cực đối nghịch lại mang vẻ đẹp hòa hợp khó tả.

-Phép thuật mà cậu vừa dùng là gì thế, tính chất của nó rất lạ lùng.

-Chín Mươi Chín Nhân Cách, nếu cậu muốn thì mình có thể truyền thụ.

Ngọc Văn cười nhợt nhạt không cho là đúng:

-Nếu mình đoán không lầm thì nó có tác dụng phụ rất tồi tệ, ví dụ khiến tích cách trở nên hỗi loạn, đúng chứ?.

Lakjhal hơi thở dài cười nói:

-Ha ha ha, mình đã thử nhiều cách nhưng không thể khắc phục được điều này, rất đáng tiếc. Môn nghịch thiên cấm thuật này nếu có thể hoàn thiện thì…

Ngọc Văn nhíu mày lại, quả thật là vậy, nếu môn cấm thuật này hoàn thiện thì đúng là đối nghịch với ý chí của cả thế giới.

Chín mươi chín cá thể cùng tu luyện và phát triển, có tự chủ riêng, cuối cùng hợp nhất với chủ thể.

Điều này không khác nhân tốc độ tu luyện lên chín mươi chín lần.

Khủng bố.



Hai người trò chuyện và trao đổi tâm đắc vô cùng thoải mái, không hề dấu diếm tựa như gặp được bạn tri kỷ chí thân vậy.

Kiến thức của cả hai đều vô uyên bác như đại dương nên các vấn đề được đàm luận cũng trải khắp, từ Goddiment ra đến ngoài các tầng không gian.

Đã qua hơn một tháng.

Hai người tiếc nuối dừng lại cuộc trò chuyện.

Lúc này Lakjhal nhìn ra được tai kiếp đã kéo đến.



Trong đại điển bái sư của Xuyết Đông.

Em gái của Dương Lam là Dương Thiến đã lọt vào tầm mắt của Thánh Ma Tử, hắn lập tức đưa ra yêu cầu muốn kết hôn với cô gái này.

Các Thánh nhân của Lục Đạo Ma tông cũng cho rằng được đệ tử mình nhìn trúng chính là phúc phận của cô gái trẻ, thế nhưng Dương Thiến cự tuyệt.

Dương Lam bất bình đứng ra ngăn cản dẫn phát xung đột. Là huynh đệ chí thân nên Hạ cũng đứng về một bên Dương Lam.

Đại chiến nổ ra giữa ba siêu tân tinh, kết quả là Xuyết Đông bị chém xuống một cánh tay do Thánh nhân không kịp ngăn cản Hạ.

Mồi lửa dẫn phát xung đột vốn tiềm ẩn giữa các thế lực được thổi bùng lên.

Tai kiếp đã hàng lâm.

Chỉ trong vòng ba tuần sau đó, các tu sĩ của Lục Đạo Ma tông và Vấn Đạo môn đã chém giết nhau thảm liệt trên hơn mười ba châu lớn ở phương nam.

Khi số lượng tu sĩ của hai thế lưc đã chết lên đến con số hơn hai vạn thì hai phe đã gần như gặp nhau là đỏ mắt cừu hận.

Đỉnh cao của xung đột là trận đại chiến diễn ra tại bờ sông Thường Ngân cách đây hai ngày.

Hơn bảy nghìn tu sĩ của hai bên chém giết đến máu tươi nhiễm đỏ cả trời đất.

Pháp lực, thần thông khiến cả dòng sông đảo chiều, trời đất nơi đó ảm đạm tối tăm tám nghìn dặm, mười ba vị Huyền Cực cảnh, gần tám trăm vị Thiên Nhân cảnh đã chết trong trận chiến đó.

Sau trận chiến thì Yêu Thánh cung và Lục Đạo Ma tông kết minh hữu, Thiên Đình và Vấn Đạo cũng tự thành một phương.

Phật Già vẫn giữ thái độ trung lập.

Hiện giờ khắp nơi đều ẩn hiện sát khí nặng nề. Chỉ cần một bước đi sai lầm thì kể cả Chân Tiên cảnh cao thủ củng phải nuốt hận.

Ngọc Văn tuy không có ánh mắt Mieris như Lakjhal, bù lại cậu có thiết bị thông tin tối tân của tập đoàn Grandown nên cũng nắm được tình hình hiện tại. Ngọc Văn mỉm cười:

-Kế hoạch thành công, chúc mừng cậu Lakjhal.

Lakjhal lắc đầu:

-Chỉ mới là mở màn thôi, trò hay vẫn còn phía sau. Mình cần phải loạn hơn thế nữa, thế này vẫn chưa đủ.

-Xem ra lần này cậu sẽ đích thân ra tay.

-Đúng vậy. Thánh nhân pháp bảo hay còn gọi là Thánh Bảo. Mình sẽ cho cậu xem một hồi trò hay.

Ngọc Văn cũng hơi hứng thú.

Lakjhal lấy ra một bộ chín thanh kiếm tỏa hàn quang sát phạt mãnh liệt.

Ngọc Văn đánh giá bộ chín thanh kiếm rồi nói:

-Chất liệu cấp độ S+ Mirual, có khắc ký tự pháp thuật nguyên thủy của tộc Rồng, tộc Tinh Linh. Được rèn bằng kỹ thuật luyện kim số 92 của tộc Morgran. Nếu đánh giá thì chín thanh này đều có phẩm chất SS. Chiếu theo cậu thuật lại về đất nước này thì có thể xem như Thánh Bảo siêu cấp.

-Ánh mắt thật tuyệt vời!. Chính xác, đây sẽ là mồi lửa cho cuộc chiến diễn ra tàn khốc hơn, là thứ dẫn đến cái chết của Thánh Nhân.

Ngọc Văn mỉm cười thâm thúy:

-Cậu cũng chịu bỏ ra một cái giá lớn đấy.

-Ha ha,… trả giá càng lớn thu hoạch sẽ càng cao, cuối cùng nếu mình thắng thì chín thanh kiếm này cho đi hoàn toàn đáng giá, còn nếu mình không thắng thì có chúng cũng là vô nghĩa.

Ngọc Văn nghe Lakjhal nói thế thì âm thầm tán thưởng hợp ý, cậu lên tiếng:

-Thú vị, mình cũng muốn tham dự trò chơi này…

Ngọc Văn nói rồi lấy ra một bình chất lỏng màu tím lượn lờ nói:

-Chất độc cấp độ diệt tinh, một sản phẩm của tập đoàn Grandown. Nó có khả năng tiêu hủy sự sống cả một hành tinh với một liều lượng cực ít cho vào nguồn nước. Không biết cậu có ý tưởng nào cho thứ này.

Lakjhal thú vị nhìn bình chất độc khủng khiếp này rồi nói:

-Đầu tư cũng cần thu lợi, cậu muốn điều gì.

-Cuộc chiến kết thúc và mình muốn thành lập một tổ chức ở Goddiment. Nói chính xác là đất nước này.

Lakjhal hít sâu một hơi, thiếu niên này có dã tâm không nhỏ, cậu cân nhắc rồi thăm dò:

-Tổ chức này có liên quan đến tập đoàn Grandown?.

-Không hề!. Nó chỉ trực thuộc mình. Cậu cho rằng mình là kẻ cam chịu nằm dưới kẻ khác sao?.

Hai thiếu niên ánh mắt trực thẳng tâm hồn nhau, và cũng chỉ một ánh mắt đã nói lên hết thảy.

Họ đều là nhưng kẻ kiêu ngạo, có tài năng siêu việt cùng thế hệ, luôn cho rằng bản thân là nhân vật chính của thời đại. Lakjhal vươn tay ra:

-Vì tình bạn.

Ngọc Văn cũng đứng lên bắt lấy mỉm cười:

-Vì tình bạn.

Hai người nói nhưng đều ăn ý tự hiểu, họ là bạn cũng là kẻ đối đầu số mệnh của nhau.

Cả hai vừa như hai thái cực của thế giới lại vừa giống nhau một cách kỳ lạ, hợp tính và ăn ý đến diệu kì.

Những điều này sẽ khiến họ vừa là bạn chí thân vừa là kẻ thù của nhau.

Rồi đến một ngày mà hai người chĩa kiếm vào nhau nhưng hiện tại không phải.

Họ phải cùng nhau san bằng mọi chông gai phía trước để cùng bước lên đỉnh cao quyền năng của thế giới này.

Họ có quá nhiều đối thủ hiện tại.

Cả hai trong thâm tâm cùng tự nhủ.

“Hẹn quyết đấu tại ngày chúng ta đứng tại đỉnh kim tự tháp quyền năng của thế giới này”.
 

Bình luận

Back to Top