|
|

Chương 109: Cảm xúc thăng hoa. 1000 mét!


Tây đại lục, vương quốc Timeson.

Titan giờ đã không còn là rào cản ngăn cách con người với thế giới bên ngoài.

Tổng thống đời thứ nhất Mikasa Achkerman đã dẫn dắt nhân loại thoát ra ngoài ba bức tường và dần lấy lại lãnh thổ, hiện giờ họ đã có thể tự do sinh sống khắp nơi trên quốc gia này.

Tổng thống Mikasa đã nghiên cứu ra phương thức để Titan có thể trở thành công cụ của con người, hiện nay những người bình thường đã có thể sống bình yên bên cạnh những titan do người biến thành.

Titan cũng trở thành nguồn nhân lực cũng như sức mạnh quân sự của vương quốc Timeson.

Hôm nay Mikasa phảo tiếp đón ba vị khách đặc biệt. Họ là ba cá nhân thuộc tộc Titan chính gốc – Maria, Rose và Sina.

Misaka học từ mẹ cô một thế giới huyền bí của phép thuật và vô số điều thần kỳ. Ba người đi vào và nhìn thấy Misaka rất lạ lẫm mời họ thì cũng ngạc nhiên.



Sau buổi đàm phán với ba người về một số vấn đề thì Misaka trở về phòng và ngã ra giường xoa trán nhức nhối, cảm xúc lạ lùng, gương mặt mờ ảo, dáng người thân thiết mà lại xa lạ,… chúng xuyên thấu từ trong ký ức của cô lúc ẩn lúc hiện khiến cô cảm thấy đau đầu dữ dội.

Cô biết rằng ký ức của mình đã bị chỉnh sửa.

Là ai, và vì sao phải làm thế!....

Nhưng có một điều cô biết chắc rằng, người đã cho cô sức mạnh này, người đã mở cánh cửa thần kỳ của thế giới cho cô không phải mẹ cô mà là một người khác, kẻ này không những thế mà còn mạnh mẽ kinh khủng đến mức thay đổi tất cả ký ức những người liên quan.

...

Lakjhal hiện tại đang cùng Fuyumi ngắm hoa anh đào trên đỉnh núi. Thời điểm đến trò chơi quan trọng nhất – Haruchi đã sắp bắt đầu.

Lakjhal ngẩng nhìn về phương Tây xa xôi, ba dòng chảy số mệnh đang hướng về cậu quấn đến.

Lakjhal cũng biết đó là của ai, cậu đã cố gắng kéo các cô ra khỏi cuộc đời quá mức tàn liệt của mình bằng cách chỉnh sửa ký ức nhưng Lakjhal đã quá xem thường sức mạnh của một tình cảm mãnh liệt.

Cảm xúc của Vilia, Erza và Misaka mạnh mẽ đến mức đã phá tan các rào cản rồi nói liền số mệnh của các cô gái vào cậu.

Có lẽ cậu cũng hy vọng các cô gái ở bên cạnh mình trên con đường đầy cô độc này chăng?....



Fuyumi cũng nhận ra các cảm xúc khác thương từ khóe mắt Houku nhưng cô không lên tiếng, cô chỉ muốn tận dụng từng thời khắc hạnh phúc khi bên cạnh Houku lúc này đây.

Một âm thanh được khuếch đại bằng âm dương thuật vang vọng khắp khu vực lễ hội:

“Một ngày hội vui vẻ thưa mọi người, và cũng đã đến lúc cuộc thi vẽ tranh Haruchi chuẩn bị bắt đầu, dụng cụ vẽ thông qua kiểm tra của hội đồng âm dương sư cấp cao đã được mang ra, mọi thí sinh hãy về đến vị trí của mình nào.”

Hàng chục triệu âm dương sư đến thử sức chen chúc ngồi vào vị trí trong quảng trường rộng hàng trăm dặm, nơi đây đã bày sẵn vô số bộ bàn ghế và dụng cụ vẽ. Không khí trở nên yên ắng.

“Mọi người đã chuẩn bị!..... Cuộc thi…….. BẮT ĐẦU!”.

Các bức tranh trên mặt bàn theo âm dượng thuật lập tức bay lên không trung lơ lững, những chiếc bút lông và nghiên mực cũng theo pháp lực của mọi người mà điều khiển di động.

Houku ngồi ở một góc tối tăm trong quảng trường.

Cậu không thể sử dụng pháp lực nhưng cậu lại ngồi khắc ra các pháp trận chung quanh bản thân.

Các giám khảo trên đài tối cao vì số lượng người tham dự đã lên đến hàng chục triệu nên không thể nhìn đến dưới này.

“Năm mét!.... người đầu tiên vẽ ra bức tranh đạt đến năm mét là Thiếu chủ thứ mười bảy của gia tộc Ranorin – Ranoro Suichi. Hãy xem cách cậu ta điều khiển pháp lực, thật mỹ diệu và tài tình làm sao.”

Ở hàng ghế thứ nhất tiếp cận khán đài là nơi dành cho con cháu các gia tộc lớn, gia tộc Ranorin vốn thuộc một trong mười dòng dõi hậu duệ của thủy tổ Âm Dương pháp thuật nên việc điều khiển pháp lực họ có nhỉnh hơn so với các gia tộc khác.

“Vâng! BẢY MÉT!... Tiểu thư Fumino Sashi đã bất ngờ vượt qua thiếu chủ Suichi, hơn nữa ban giám khảo đánh giá rất cao tác phẩm của tiểu thư Sachi.”



Ở hàng cuối cùng, Houku vẫn điềm nhiên ngồi khắc pháp trận mặc kệ những lời xì xầm chung quanh mình.

Oanh!....

Các ký tự âm dương cổ đại sáng lên theo một quỹ tích và linh lực được phát ra, các ngón tay mảnh khảnh của Houku cũng vẽ lên không trung. Trang giấy, cây bút, nghiên mực trước mặt cậu theo ngón tay Houku cũng uốn lượn chuyển động.



Lakjhal không biết về nghệ thuật, những thứ như tiểu thuyết, văn chương, thơ ca, đàn hát,… cậu đều không biết hoặc nói trắng ra là rất tệ hại.

Thế nhưng cậu hiểu được một chân lý, nghệ thuật là thứ dùng để thể hiện tâm hồn của bản thân, tâm hồn cất lên tiếng nói như thế nào thì đó sẽ là nghệ thuật, tâm hồn chân thành và mãnh liệt nhất chính là nghệ thuật đẹp nhất.

Lời nói từ tâm hồn của mình sao?.

Lakjhal bắt đầu điều khiển chiếc bút. Những nét vẽ bắt đầu hiện lên trên bức tranh.



Ban giám khảo và người bình luận trên đài cao vốn đều là các bậc thầy Âm Dương sư, thế nên sự thay đổi trong không khí đều không thoát khỏi cảm nhận của họ. Ở góc cuối quản trường mênh mông đang phát ra một cỗ khí thế kinh động cả bầu trời, mọi ánh mắt đều tập trung vào đó.

Và họ đã nhìn thấy gì!.

Một thiếu niên đang điều khiển cây bút như múa kiếm, khí chất của thiếu niên thay đổi liên tục.

Lúc dịu dàng như gió xuân, ấm áp như nắng hạ, khi lại lạnh lùng như băng tuyết mùa đông, khi sát khí ngập trời, vạn dặm nhiễm máu, khi thánh quang phổ chiếu mười vạn dặm tựa thiên thần ánh sáng.

Mỗi một nét bút đều như vẽ ra cả trời đất khiến người xem say xưa khó dứt.

Họ đã chẳng còn quan tâm đến những người khác vẽ như thế nào bởi vì những người bên cạnh cũng đang thẫn thờ xem thiếu niên vung bút.

Họ cũng chẳng quan tâm đến bức tranh sẽ dài bao nhiêu hoặc đẹp đến thế nào bởi đây đã không phải là vẽ một bức tranh mà là vẽ ra cả một thế giới.



Lakjhal đã chìm đắm trong việc cảm nhận tâm tình chính bản thân, cậu đã quên đi mọi thứ và thả lỏng tâm tình mình khiến nó trở nên tự nhiên nhất.

Một điểm ánh sáng đang ở gần trong tầm với của Lakjhal, cậu có cảm giác chỉ cần chạm vào điểm sáng đó thì cảm xúc của cấu sẽ thăng hoa lần nữa mà không cần thực hiện quá trình lột xác dài dòng, phức tạp.



Lakjhal đã dừng bút và lặng người đứng nơi đó, mọi người dung quanh cũng yên tĩnh không lên tiếng, vì đều là Âm Dương sư nên họ hiểu được thiếu niên này đang trong trạng thái thăng hoa, từ cổ kim đến nay chưa từng có người nào có thể ở vào trạng thái này kể cả ba vị thủy tổ.

Hơn nữa!....



Lakjhal đã nhìn được khuyết điểm của bản thân, cậu vẫn còn gượng ép bản thân mình quá mức vì “Sứ mệnh”, cậu luôn đặt nặng Arthur và dùng nó như cái cớ để lảng tránh rất nhiều việc, cậu có quá nhiều nỗi sợ hãi mà vẫn không dám đối mặt… Cảm xúc của cậu vẫn quá yếu ớt.

Nhưng đã có thể tự nhìn ra thì cũng có thể tự sửa chửa, Lakjhal mỉm cười nhìn điểm sáng trước mắt và vươn tay chạm đến, từ giờ phút này Lakjhal chính là Lakjhal, không trốn tránh, không gượng ép, không sợ hãi,….

Lakjhal mở mắt và nhìn bức tranh mình đã hoàn thành.

999 mét!...

Lakjhal không dùng pháp lực mà cậu tự tay cầm lấy bút và vẽ những nét cuối cùng cho bức tranh.

Hình ảnh cuối cùng là một thiếu niên cầm kiếm đặt ở tư thế thủ hộ, sau lưng thiếu niên là một cô gái.

Còn 999 mét trước đó!...

Tất cả đều chỉ là một đại địa chất đầy xác chết, máu chảy thành biển, xác chất thành hàng dãy nũi, sinh mạng chết đi tựa kiến hôi, sát khí, chiến ý tỏa ra kinh chấn như thiên hà bùng nổ.

Tất cả đều chết dưới kiếm của thiếu niên, tất cả đều chết chỉ vì thếu niên bảo vệ thiếu nữ.

Bức tranh chỉ đơn giản như thế nhưng cũng chấn động như thế.

1000 mét mỹ mãn!.
 

Bình luận

Back to Top