|
|

Chương 122: Thượng Tá 9 sao Lý Lệ Uyển đến. Chiến dịch KHAI HỎA!


14:59 PM.

Không gian ở một góc Vành Đai Dung Nham chấn động sau đó một cổng không gian cao đến 100km mở ra.

Hằng hà chiến hạm to nhỏ màu xanh lục từ bên trong bay ra che rợp cả một vùng tinh không.



Ngọc Văn mỉm cười nhìn Lakjhal:

-10,000 chiến hạm con cấp B+, 200 chiến hạm cấp A, gấp 10 lần quân lực và gấp 100 lần chiến lực của quân ta nếu tính cả mình và cậu cộng vào. Chỉ huy hạm đội địch lần này là một trong mười hai thống lĩnh tối cao của quân đoàn viễn chinh Dermis xếp hạng thứ 7807 tập đoàn Drufal – Thượng Tá 9 sao Lý Lệ Uyển.

Lakjhal bình đạm:

-Vẫn kế hoạch như cũ, cậu dụ quân địch, mình chịu trách nhiệm phòng thủ thiên thể chủ. Đến đây phải xem quân địch mất bao nhiêu thời gian để phát hiện điểm yếu của cái bẫy, mình phòng thủ thiên thể chủ bao lâu và cậu có thể dẫn dụ quân địch đến khi nào.

Vành Đai Dung Nham là tàn tích của một tinh hệ bị nổ tung, thế nhưng lực hấp dẫn giữa các hành tinh vẫn tồn tại rất mạnh bởi thời gian vụ nổ cách đây rất gần.

Lakjhal và Ngọc Văn lợi dụng điều này, hai người bố trí một thiên thể mô phỏng mặt trời trung tâm để tạo lực chuyển động cho các thiên thể khác trong Vành Đai Dung Nham bằng ma trận và cổ ngữ của Tinh tộc.

Hiện tại tất cả Vành Đai Dung Nham đã biến thành một tinh hệ mô phỏng, và chuyển động của các thiên thể đã có quy luật mà chỉ riêng Lakjhal và Ngọc Văn nắm được.

Đây cũng chính là điều kinh khủng nhất.

Các thiên thể khi di chuyển đến gần nhau sẽ tạo thành thảm họa phun trào Fittsing có thể làm tan chảy cả chất liệu cấp độ S.

Hạm đội của Drufal chỉ cần bị Ngọc Văn nắm mũi dẫn đi một vòng quanh khu vực được hai người bố trí thì chỉ còn lại xác thuyền.

Mấu chốt của cuộc chiến này là Ngọc Văn có thể dụ địch đến bao giờ.

Kẻ địch mất bao nhiêu thời gian để phát hiện vấn đề và thấy được thiên thể chủ đạo.

Hơn nữa Lakjhal – người chịu trách nhiệm bảo vệ thiên thể chủ của trận địa này có thể thủ vững thiên thể chủ bao lâu một khi kẻ địch phát hiện ra.



Lý Lệ Uyển ngồi trên ghế chỉ huy thuộc chiến hạm tối cao.

Là một người trải qua hàng chục nghìn trận đánh trong các vùng không gian vũ trụ nên cô luôn hiểu một chân lý “con thỏ cũng có thể giết chết con sói nếu nó ở một thời điểm và vị trí thích hợp”.

Nhìn báo cáo về quân lực chỉ còn chưa đến 1000 chiến hạm của quân Grandown, các thông số cụ thể,… kể cả sự xuất hiện của Vua Chiến Tranh, Bạch Đế Ngọc Văn, Lý Lệ Uyển trầm tư suy nghĩ phương hướng tấn công.

Bao vây và hao mòn quân địch là một ý nghĩ không tồi, cô có thể cầm chân hai người kia trong khi quân đội triển khai tường bao bọc quân địch.

Đúng lúc này vệ tinh quan sát báo cáo phát hiện được có xung điện của pháo ma thuật đang áp sát rất nhanh.

Lý Lệ Uyển hơi ngạc nhiên, trong khi quân lực chênh lệch quá lớn lại lựa chọn tấn công không phải là điều sáng suốt, cô không nghĩ là đối phương chỉ có bấy nhiêu ý đồ, cô hạ lệnh xuống bên dưới:

-Cho 100 chiến hạm tiến về trước đánh thăm dò với đối phương. Cử đội số 1, đội số 8 chia làm bốn hướng mở rộng phạm vi dò xét.



Ngọc Văn bình thản nhìn hạm đội chỉ một trăm chiếc đang tiến đến thì ra lệnh tiếp tục giữ vững cường độ bắn pháo.

Trong hạm chỉ huy tối cao của quân Drufal, Lý Lệ Uyển nhận được thông báo mới, đã điều tra và hạm đội của đối phương có tổng thể 1026 hạm, cũng là toàn bộ chiến hạm của đối phương còn lại.

Đối phương giữ hỏa lực rất dày khiến không thể chính diện tấn công.

Lý Lệ Uyển nhíu mày, chẳng lẽ đối phương không bố trí máy tín hiệu ở hai bên cánh, cô đã cho hai đội chiến hạm hơn 400 chiếc hành quân về hai bên tiến hành vòng bao vây.



Ngọc Văn đạm nhiên chờ đợi hai con mồi đầu tiên chui vào lưới.



OÀNH!...

Giữa tinh không nổ ra một đoàn ánh sáng chói lóa.

-Báo cáo hạm trưởng!. Hạm đội số 8 đã rơi vào khu vực phun trào Fittsing và toàn diệt.

Lý Lệ Uyển đứng thẳng người trên đài chỉ huy, cô đã điều tra trước khi đến nơi này rằng noi này hoàn toàn không thể có thiên thể bay đến và cũng đồng nghĩa với việc không thể xuất hiện thảm họa Fittsing.

Cùng lúc đó một tin tức khác truyền đến.

-Hạm đội số 1 cũng đã mất đi tín hiệu, theo hình ảnh cuối cùng truyền về thì họ bị khí Fittsing bao vây.

Lý Lệ uyển bước đến trước đài chỉ huy và quan sát toàn bộ biểu đồ chiến trận và hạ lệnh:

-TOÀN QUÂN TIẾN THẲNG ĐẾN HẠM ĐỘI ĐỊCH!. HỎA LỰC THẲNG HƯỚNG QUÂN GRANDOWN.

Sau đó cô truyền lệnh khác cho một hạm đội khác.

Hạm đội khổng lồ của Drufal gầm thét che rợp một góc Vành Đai Dung Nham tiến thẳng đến chính diện hạm đội của Ngọc Văn.



Đến rồi!. Con cá lớn đã cắn mồi!.

Đây chính là ý định của Ngọc Văn.

Cậu không ngần ngại cho đối thủ biết rằng mình có chuẩn bị. Cậu cho chúng biết rằng chỉ có thể di chuyển tấn công chính diện mới là khôn ngoan nhất, khiến kế hoạch bao vây của chúng phá sản.

Cậu ra nước cờ khiến quân Drufal không thể không theo.

Tung miếng mồi câu mà con cá dù biết đó là mồi vẫn phải cắn lấy.

Nếu hạm đội của Drufal không tấn công thì hạm đội tiếp viện của Grandown từ cứ điểm Xác Tàu Altras sẽ đến trong ít ngày nữa, nếu bao vây thì lại không thể dự đoán được địa điểm, thời gian thảm họa Fittsing sẽ xảy ra.

Khôn ngoan nhất chỉ có thể là trực diện tấn công đến và tập trung hỏa lực một đường thẳng đến.

Lúc này sẽ là cuộc thi sinh tồn.

Liệu con mồi là cậu sẽ cầm cự đến khi quân lực của thợ săn hao hết, hoặc kế hoạch của bọn họ bị phá giải trước.

Ngọc Văn nhìn về một góc sâu trong tinh không thì thầm:

-Đến chiến trường của cậu rồi giám đốc Hall.



Lý Lệ Uyển nhìn đội hơn 100,000 robot Kẻ Săn Mồi Z86 bay vào vùng thiên thể thì tâm tình trầm trọng.

Cô đã hiểu được ý nghĩ của đối thủ, cả vùng chiến trường bây giờ đã là lãnh địa của kẻ địch, một bước sai lầm thì toàn hạm đội sẽ tan thành tro bụi.

Cô đã cùng các nhà phân tích chiến lược của mình phân tích và cho ra kết luận, đối phương đã biến các thiên thể ở Vành Đai Dung Nham giả lập lại tinh hệ đã nổ cách đây 40 triệu năm, vậy nên sẽ có một thiên thể chủ mô phỏng mặt trời trung tâm.

Có hai biện pháp để đối phó với cái bẫy này.

Một là cho toàn bộ robot có tính cơ động trên hạm đội tiến vào hệ tinh thể để tìm thiên thể chủ, sau đó phá hủylàm tan rã quỹ đạo vận hành của các thiên thể.

Trong thời gian đó, hạm đội chính phải tấn công tập trung sự chú ý của quân địch.

Biện pháp thứ hai là dựa theo các bước đi của đối phương để tính toán ra quỹ đạo vận hành của các thiên thể.

Thế nhưng việc này mất thời gian rất nhiều thời gian, đến lúc đó quân tiếp viện của Grandown sẽ có thể đã kéo đến.

Lý Lệ Uyển nhìn hạm đội quân địch trước mắt đưa tay lên cao.

Ngọc Văn liếc hạm đội Drufal áp sát thì đứng lên:

-Toàn hạm đội hướng về bẫy số 18 rút về.

Hạm đội Grandown chuyển góc 2h sau đó mở tốc lực lui về.

Lý Lệ Uyển lạnh lùng đưa tay chém xuống:

-KHAI HỎA!!!...

RẦM!... RẦM!... RẦM!....

Một loạt đạo pháo màu đen tím khủng bố bắn ra từ hạm đội Drufal nhuộm cả một vùng tinh không thành màu tối sẫm.
 

Bình luận

Back to Top