|
|

Chương 129: Tình yêu của Lakjhal và Esdeath


Crack!....

Lakjhal ngồi trong phòng ăn của nhà trọ và nghe người phục vụ nói về đấu trường tuyển chồng của Ess thì ly nước trong tay cậu bị bóp thành bột vụn.

Một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trong tim Lakjhal khi cậu nghĩ đến cảnh Ess hạnh phúc cùng một người khác, cảm giác muốn băm vằm kẻ kia ra bốc thành sát khí ngùn ngụt trong tim Lakjhal.

Cậu cố gắng đè nén sát khí và lửa giận trong lòng gọi phục vụ đến hỏi:

-Đấu trường sẽ diễn ra vào lúc nào?.

-Lúc giữa trưa thưa ngài, ngay tại quảng trường trung tâm thành phố.

Lakjhal cho người phục vụ một đồng vàng để thưởng và giấu người dưới lớp áo choàng tiến ra ngoài.

Cậu muốn xem Ess sẽ chọn người như thế nào để làm chồng mình.



Tasumi và nhóm người của Night Raid xuống phố mua đồ sau đó nghe được về giải thưởng nên không đọc hết mà hớn hở đăng ký tham gia đấu trường.

Đấu trường có đến hàng nghìn người tham gia vì phần thưởng hậu hĩnh và quan trọng hơn là có thể lọt vào mắt xanh của đại tướng quân đế quốc.

Ess lười biếng ngồi trên ghế da gấu trắng, khi cô chính thức đến quan sát cái đấu trường do chính mình bày ra thì mới cảm thấy bản thân ngu xuẩn mức nào.

Một lũ yếu đuối lăn lộn với nhau trên sàn đấu trường nhìn vô cùng thô thiển.

Chọn một trong số chúng làm chồng?. Cô thà kết hôn với một con thú đực còn hơn.

Ngay khi Ess định quay về thì một thiếu niên khá thanh tú tóc nâu ở một đấu trường hấp dẫn cô, không phải vì ngoại hình, không phải vì sức mạnh,… Cô nhìn thấy một điều ở thiếu niên này sự kiên cường mạnh mẽ từ đáy mắt thiếu niên, ánh mắt thiếu niên làm cô nhớ tới sự kiên định khi lạnh lùn từ chối cô của “Áo choàng đen”.

Ess thả người lên đấu trường và tròng vào cổ thiếu niên một chiếc vòng cổ:

-Từ nay cậu thuộc về ta – thiếu niên, ta sẽ thuần hóa cậu.

Sau đó cũng mặc kệ mọi ánh mắt chung quanh.

Ess bồng thiếu niên lên và đi khỏi đấu trường. Ngay lúc này cô bỗng như gặp sét đánh và quay nhìn về một góc tối ở xa đấu trường.

Cùng lúc đó một dáng người áo choàng đen khuất sau con hẻm biến mất.

-Là chàng sao, vì sao chàng không ngăn cản ta, sao chàng không lên đấu trường, ta làm sai rồi chăng?....

Ess tự thì thầm và ngây ngẩn cất bước về biệt thự của mình.



Đêm đến, trong căn phòng của mình. Ess ném thiếu niên lên giường rồi cởi bỏ áo ngoài ra, cô nhìn thiếu niên đang đỏ mặt run rẩy thì liếm môi ngồi lên giường.

Cô muốn cho Lakjhal biết rằng cô cũng sẽ tự tìm được một chàng trai cho chính mình, cô sẽ huấn luyện khiến cậu ta mạnh lên như Lakjhal.

Đúng lúc này cô nhận ra một ánh mắt đầy sát khí, phẫn nộ như thần linh đang xoáy thẳng vào thiếu niên trên giường.

Ánh mắt đến từ bên ngoài, Ess bật tung cửa sổ và lao ra ngoài.

Dưới ánh trăng tròn trên cao là một bóng người đang đứng trên đỉnh mái nhà đối diện, áo choàng đen tung bay phất phơ trong gió.

Ess cố gắng dịu giọng nói:

-Sao chàng lại đến đây?.

Bóng người im lặng không đáp, Ess chất vấn:

-Vì sao lúc trưa chàng không ngăn cản ta?. Ta biết chàng đã có mặt lúc đó.

Bóng người dưới áo choàng vẫn lặng im. Ess lao đến tóm lấy cổ chiếc áo choàng rồi hét lên:

-Vì sao chàng lại giận giữ, vì sao chàng lại nảy sát ý với Tasumi, vì sao,… vì sao,… vì sao?.... Tất cả,… hãy nói cho ta biết…

Lakjhal cũng cởi bỏ mũ trùm chiếc áo choàng và gầm lên:

-VÌ TA YÊU NÀNG….

Lakjhal cảm thấy trái tim nhẹ hẳn đi sau khi hét lên lời này. Sau đó cậu bối rối nhìn gương mặt ngây ngẩn của Ess và nói:

-Vì cũng yêu nàng nên ta không biết phải làm thế nào, vì yêu nàng nên ta lạnh lùng xua đuổi nàng ra, vì yêu nàng nên ta muốn giết tên kia,… Cho ta thời gian để suy nghĩ việc này được chứ?.

-Bao lâu?...

-Có lẽ là ngày mai, có lẽ là rất lâu,… ta không biết như ta sẽ cho em một câu trả lời thích hợp.

-Trong thời gian đó chàng hãy ở cạnh ta được chứ?.

-Ta có một số việc cần làm?...

-Ta sẽ cưới Tasumi vào ngày mai…

-Thôi được rồi…



Khi Lakjhal và Ess về lại căn phòng thì Tasumi đã biến mất. Lakjhal thản nhiên nói:

-Có ba người tiến vào căn phòng, hai nữ một nam. Không có dấu vết kháng cự. Có dấu vết móng vuốt ở khe cửa hẳn là đến từ một loại năng lực của "Sư tử". Liên kết tất cả lại thì Tatsumi có lẽ là một thành viên của Night Raid.

Ess nghiêng đầu trêu chọc Lakjhal.

-Chàng vui không khi biết tin này.

-Không vui cũng không buồn, dù sao ta cũng sẽ không để tên nhóc đó chạm vào một ngón tay của nàng.

-Khi chàng ghen thật đáng sợ, nếu ta cố tình đi tìm người đàn ông khác…

-Ta sẽ giết sạch đàn ông trên đất nước này bằng tất cả khả năng của mình.

Ess liếm môi:

-Ta thích ý tưởng đó của chàng, được rồi chúng ta đi nghỉ thôi.

Nói rồi cô dẫn Lakjhal đến bên giường sau đó tự tay thay áo ngủ cho cậu.

Lakjhal thản nhiên để cô làm này sau đó cả hai người cùng lên giường và tựa thân hình vào nhau. Họ kể cho nhau nghe những bí mật sâu kín trong tim đến tận giữa khuya.



-Chàng chưa ngủ sao Lakjhal?.

-Không thể chợp mắt được, cũng đã rất lâu rồi ta không ngủ vào buổi tối chuyện này cũng bình thường.

-Chàng vẫn suy nghĩ về việc của ta và Arthur?.

Lakjhal im lặng xem như chấp nhận

-Chàng yêu ta nhưng tình cảm dành cho Arthur còn lớn hơn cả tình yêu, đúng chứ?.

-Ừ!...

-Nếu cả hai chúng ta đều chấp nhận việc cùng yêu chàng, tại sao chàng lại không chấp nhận?.

-Tình cảm của ta không cho phép ta làm điều đó, ta cảm thấy như mình xúc phạm tình cảm của nàng và Arthur.

-Chàng lầm rồi Lakjhal, là chàng quá kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của chàng không cho phép chàng làm điều đó.

Ess quay mặt đối diện với Lakjhal và đưa hai bàn tay áp vào má cậu, cô chân thành nói:

-Ta thích người con trai kiêu ngạo nhưng không thích người kiêu ngạo đến mức cố chấp. Ta cũng có sự kiêu ngạo của mình, nhưng ta điều khiển nó buông xuống để có thể cùng người con gái khác yêu chàng.

-Có lẽ…. nàng đúng.

-Chẳng lẽ chàng không thể bỏ xuống lòng kiêu ngạo của bản thân và chấp nhận tình cảm của cả ta và Arthur sao?. Cho dù là vì chúng ta cũng không được sao?.

Lakjhal sực tỉnh, đúng vậy, niềm tin của cậu là thủ hộ những người quan trọng nhất đối với bản thân. Cậu sẵn sàng hy sinh tất cả vì niềm tin mãnh liệt đó, sự kiêu ngạo đã là gì. Sự kiên định về tình cảm đã là gì!.

Vì hạnh phúc và mong muốn của những người cậu yêu thương thì Lakjhal có thể bỏ xuống được tất cả.

Lakjhal siết chặt Ess vào lòng và thì thào vào tai cô:

-Cảm ơn nàng – Ess.

Ess vùi đầu vào lòng Lakjhal, cô tham lam tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi nằm trong vòng tay cậu. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cô nghiên giọng nói:

-Chỉ ta và Arthur thôi, vĩnh viễn chỉ như thế thôi, nếu chàng lăng quăng với đưa con gái nào khác thì…

Cô đưa tay siết ngang là một thủ thế cắt cổ. Lakjhal ôm cô lại cười dịu dàng và nói:

-Nàng là một cô vợ khó tính đấy Ess.
 

Bình luận

Back to Top