|
|

Chương 135: Người quen cũ


Lakjhal nhận được nhiệm vụ làm phụ tá cho Akame trong lần ám sát quan phó thị trưởng Aili của thành phố cảng Uer Roer, thành phố Ure Roer nằm ở miền phía nam kinh thành ba ngày đi ngựa.

Aili là một kẻ đã gây ra hang loạt các vụ mất tích trẻ con trong hai tuần gần đây.

Tình báo của Night Raid đã thu thập được chứng cứ quan trọng, những đứa trẻ bị hắn bắt về đã trở thành món ăn chính trong các bữa tiệc do Aili tổ chức dưới lòng đất dinh thự của mình.

Hai người đến thành phố Uer Roer vào rạng sáng, cả hai đi trên đường phố để dò la địa thế chuẩn bị kỹ cho hành động ám sát.

Theo tình báo thì Aili vốn trước kia là quản gia đồng thời cũng xem như cha đỡ đầu của tể tướng Arai. Sau vì tuổi tác cao mà hắn được tể tưởng sắp xếp về thành phố cảng xinh đẹp này để dưỡng lão.

Hắn trong những năm tháng nuôi dưỡng tể tướng Arai trưởng thành đã chứng kiến sự điên loạn của Arai và bị ảnh hưởng mạnh mẽ, tâm trí nhận ảnh hưởng từ tể tướng Arai khiến Aili trở nên có sở thích ăn thịt trẻ con quái dị. Câu chuyện sau đó thì không ai hiểu được.



Lakjhal và Akame đi trên đường và tất cả những lời mà họ nói về Aili đều là những lời ca ngợi, sự lương thiện, những hành động giúp đỡ dân nghèo, những cống hiến của Aili cho thành phố Uer Roer…

Lakjhal nhếch môi nói:

-Hãy nhìn xem, hắn là người tốt đấy…

Akame nhíu mày:

-Giết người là có tội…

Lakjhal cười ha ha cất tiếng từ sau chiếc mặt nạ:

-Cô cho rằng những người dân của thành phố này không biết hành động đầy dã man và vô nhân tính của Aili?. Lầm to, họ biết, nhưng họ chấp nhận việc này, và nếu ta đoán không sai thì có lẽ họ còn đem con của mình làm vật tế lễ.

Akame hai mắt tràn đầy khó tin. Lakjhal thản nhiên nói:

-Bắt một người nào có con bị mất tích không phải sẽ rõ ràng sao?.



Trong con hẻm tối tăm. Người đàn ông ôm vai run rẩy nhìn hai người đang ẩn mình dưới áo choàng. Lakjhal cất giọng thâm trầm:

-Nói cho ta biết, con gái ngươi quả thật là bị mất tích?.

-Đúng vậy!...

-Ồ, mắt ngươi nhìn đâu thế, nhìn vào thẳng vào ta và trả lời. Đứa con gái bé bỏng, người vẫn gọi ngươi là cha một cách sau mỗi ngày làm việc vất vả, đứa con gái mà hai ngươi sinh thành, dưỡng dục. Vào ngày sinh nhật của con bé cả nhà vui vẻ dưới ánh nến, hằng đêm ngươi vẫn kể truyện cổ tích khiến gương mặt non nớt đó thiếp đi xinh đẹp như thiên sứ. Con bé quả thật mất tích?...

Ánh mắt người đàn ông trở nên điên loạn, ông ta đập đầu liên tục xuống mặt đất:

-Con bé!... Con gái đáng yêu của ta.... Chết tiệt..., chết tiệt,.... cái thời đại chó má, cái xã hội đã hoàn toàn điên loạn,… ta cũng điên… ta đưa con bé cho tên ác ma đó, con bé,… chết tiệt… chó má… con bé đã… vào bụng của hắn, con quỷ dữ… khốn nạn, ta khốn nạn,….

Akame ngây người nghe người đàn ông và cô cất bước cùng Lakjhal ra khỏi con hẻm với những bước chân vô định.

-Tại sao?.

Lakjhal nghe giọng nói tràn đầy nghi vấn và hoang mang vô định của Akame thì chỉ vào những người đi đường chung quanh:

-Vì một xã hội tốt đẹp. Cô không thấy cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ của những người nơi đây sao?. Họ thà hy sinh con cái của mình để Aili có thể cai trị thành phố tốt đẹp, họ như những con cừu đang dâng ra đồng loại của mình làm vật tế lễ cho con sói với hy vọng con sói sẽ bảo vệ mình khỏi những con sói khác.

Akame nghe đến đây thì ánh mắt kiên định hơn nữa, cô nhất định, nhất định, nhất định phải xóa bỏ cái chế độ đầy mục nát này. Lakjhal nhếch môi:

-Và cái thứ các người đang gọi là cách mạng chính là thứ mà người dân chán ghét nhất, có biết tại sao không?.

Akame như bị sét đánh trước câu nói bất chợt này của Lakjhal, cô giận dữ chất vấn:

-Ngươi cho dù là người của Esdeath nhưng không thể không nhìn thấy thực trạng của đất nước.

Lakjhal không cho là đúng:

-Chính vì thế ta mới nói các ngươi ngu ngốc, sụ ngu ngốc đó làm cho người dân chán ghét, bởi vì ngươi dân là ngu dân. Họ không nhìn không nhìn thấy được tương lai khi các ngươi thay đổi đất nước, tất cả những gì họ thấy chỉ là nếu các ngươi nổi dậy thì đất nước sẽ bị tàn phá, họ không có cái nhìn xa, còn bản thân quân cách mạng không có cái nhìn gần.

Cậu mỉm cười nói một cách thản nhiên:

-Cho nên ta vẫn thích một xã hội trong lý tưởng của Esdeath tướng quân, đơn giản mà hữu hiệu. Kẻ mạnh thống trị, kẻ yếu bị thống trị, muốn làm kẻ thống trị thì hãy biến bản thân thành kẻ mạnh. Hạnh phúc chính trong tay mình.

Nói đến đây thì Lakjhal không nhắc nhỏ thêm nữa, nếu cô vẫn chưa tỉnh ngộ ra thì Lakjhal sẽ dùng hành động thực tế để đánh thức Akame.



Công việc ám sát diễn ra thuận lợi đến bất ngờ, hai người tiến vào dinh thự một cách dễ dàng vì canh chừng dinh thự chỉ có binh lính bình thường.

Lakjhal vuốt đầu chó tuần tra khiến nó ngoan ngoãn rên lên ư ử, cậu nhìn Akame đang tung người lên cửa sổ căn phòng Aili làm việc thì có điều suy nghĩ.

Lakjhal biết lần này cô sẽ gặp lại người quen, cậu đã từng đưa cho Ess một thiết bị liên lạc nên tình hình bên đội Jeagers cậu cũng nắm rất rõ ràng.

Khi cậu gặp Kurome lần đầu tại trụ sở của Jeagers thì đã có cảm giác khác lạ, Lakjhal sử dụng âm dương thức linh hồn thuật để xem xét thì lại là một mảnh mở mịt.

Đến lúc gặp được Akame thì cậu đã hiểu nguyên nhân. Mảnh linh hồn của Arthur phân ra không trọn vẹn và bám vào Kurome một phần nhỏ, phần chủ đạo lại gán với Akame.

Lakjhal bật người nhảy đến bên cạnh Akame và hỏi:

-Đã phát hiện được cửa vào?.

-Có lẽ là ngay dưới bàn làm việc của hắn.

-Ta sẽ canh phòng bên ngoài. Cô vào và giải quyết thật nhanh trước khi quân cận vệ thành phố kéo đến.

Đợi cho bóng lưng nhỏ nhắn của Akame khuất sau cánh cửa mật thất ẩn dưới bàn làm việc của Aili. Lakjhal bình thản đứng lên và nói:

-Ra đi Wave…

Từ trong góc tối của một bóng cậy, một chàng trai tóc đen sỡ hữu đôi mắt sáng ngời bước ra và nhìn chằm chăm vào Lakjhal:

-All,… tại sao ngươi lại trợ giúp lũ Night Raid, ngươi phản bội tướng quân Esdeath?.

-Ngươi không thấy rõ ràng rồi sao?.

-Thằng khốn, ta sẽ còng đầu người về chịu tội trước tướng quân!.... GRAND CHARIOT!....

Một bộ áo giáp đen tuyền hiện lên và bao phủ toàn thân Wave chỉ để lại một đôi mắt lấp lóe ánh sáng. Wave bùng nổ tốc độ đến và tung nắm đấm mang theo tiếng rít gió kinh khủng.

Rầm!....

Lakjhal cũng vung nắm đấm đối cứng với Wave, sóng xung kích thổi bùng mặt đất chung quanh bán kính gần hai mươi mét.

Trong ánh mắt khó tin của Wave, Lakjhal đưa tay cò lại chém vào cổ cậu nhanh như tuốt kiếm.

Xoẹt!....

Wave nhảy lui về sau trong tư thế phòng thủ. Cậu liếc nhìn vai trái của Grand Chariot đã xuất hiện một vết chém sâu và máu của Wave đang từ đó rơi xuống.

-Không thể nào, không có đế cụ thì không thể nào làm được điều đó.

-Thế giới rộng lớn lắm Wave. Chăm chú vào nếu không muốn chết.

Lakjhal vung người đến nhấc chân xoay đá hai vòng như trăng non bay lượn.

Binh!... Binh!...

Hự!...

Wave cảm giác như mình đang bị một hòn núi quăng vào. Grand Chariot xuất hiện vết nứt.

Lakjhal viếp tục xoay chân đá như bão táp vào các vị trí đã xuất hiện vết nứt của Grand Chariot.

Rắc!.... Rắc!...

Mỗi đòn đá của Lakjhal như một khối đá nặng hàng chục tấn lực lượng tụ vào một điểm khiến bộ giáp không chịu nổi áp lực và vang lên tiếng nứt rõ rệt.

Oành!...

Wave rơi vào tường thành phía sau, mũ bảo vệ của Grand Chariot đã vỡ nát.

Cách biệt quá lớn, đối thủ xem như đã nhân nhượng với Wave rất nhiều, cái cảm giác bất lực, không thể chiến thắng này cậu chỉ cảm nhận được từ trên người Esdeath tướng quân.
 

Bình luận

Back to Top