|
|

Chương 141: Cuộc chiến năng lượng level 13 (Bạo tính bùng cháy)


Đội tấn công gồm hai mươi nghìn người của học viện quân sự Aires đang phục kích tại một hẻm núi, nơi này nằm trên một tuyến đường quan trọng dẫn đến tinh thể Gak.

Trên một đỉnh núi cách đó hai mươi dặm, một bóng người nhanh nhẹn hiện ra trước Esdeath từ bóng tối và quỳ xuống:

-Báo cáo đội trưởng, quân địch có mười nghìn người, chia làm năm trạm gác tại cắm tại các vị trí hiểm yếu. Là người của học viện Aires chuyên về đấu ma khí thuật….

Ess xua tay đứng lên:

-Chúng là thứ gì ta không cần biết, hãy nhớ rằng, chỉ có kẻ đi săn và con mồi trên chiến trường. Nói cho ta, chúng ta là gì hỡi các thuộc hạ thân yêu?.

-Là kẻ đi săn!...

Ess đưa tay lên bên tai và bất mãn:

-Ta không nghe được quyết tâm và sát ý của các ngươi:

-KẺ ĐI SĂN THƯA ĐỘI TRƯỞNG!....

-Việc chúng ta cần làm?.

-SĂN MỒI!....

-Bắt được con mồi….

-XÉ NÁT CHÚNG, TRA TẤN CHÚNG, CHO CHÚNG THẤY ĐỊA NGỤC SỐNG!....

-Có thế chứ…. Tốt lắm!… CUỘC SĂN BẮT ĐẦU!...

Ess lấy ra từ không gian phụ thuộc một thanh kiếm dài và liếm môi đầy sát ý.

Hàng nghìn bóng đen như tử thần tràn xuống ngọn núi và âm u hành quân tiến về doanh trại của học viện Aires.



Trong doanh trại tạm thời của đội tấn công học viện Aires. Mười ba vị cựu học sinh khoa đấu luyện thuật đang ngồi đợi tin tức về các học viện khác sẽ tiến qua hẻm núi này.

Một học viên bỗng nhiên chạy vào báo cáo.

-Một tốp hai nghìn người đang tiến thẳng về cứ điểm của chúng ta thưa các hướng đạo viên.

-Xác định được kẻ đến.

-Là,… là đội cảm tử của học viện Kamak.

Các cựu học viên nghe thế thì cười phá lên thoải mái.

-Ha ha ha,… một lũ rác thải bị học viện đào bỏ.

-Không biết sống chết…

-Nói ngu gì thế Qnes, bọn chúng vốn là dùng để chết mà…

-Ha ha ha, xin lỗi, ta quên mất…

-Mà chúng ta cũng cần cho bọn chúng một cái chết như ý nhỉ?. Qnes ngươi ra tiếp đón chúng ổn chứ?.

-Xùy, thổi một hơi thôi.



Qnes cảm thấy cuộc đời mình sai lầm nhất là khinh thường cô gái tóc xanh xinh đẹp trước mắt. Không, là hắn khinh thường nhóm hai nghìn người trước mắt.

Một lũ quỷ dữ của địa ngục, cảm tử quân đều là kẻ điên còn bọn người này chính là những kẻ điên hàng đầu, chúng điên loạn đến tỉnh táo và lý trí.

Rắc!...

Ess dẫm đầu Qnes sâu xuống mặt đất và mỉm nói với chúng thuộc hạ:

-Các ngươi hãy cho ta một vài ý tưởng mang tính đột phá nào.

Hai nghìn thuộc hạ sùng bái nhìn Ess, trong ánh mắt điên loạn của họ toát ra vẻ khát máu dữ tợn:

-Mong đội trưởng hãy để hắn được cột vào tẳng đá và thả lăn núi.

-Nhồi đầy ruột hắn bằng đất cát.

-Nấu hắn trong chảo nước sôi.

Ess bĩu môi:

-Chẳng có gì đặc sắc cả. Tên nhàm chán này các ngươi tự xử lí.

Bốp!...

Ess đá Qnes đi như một đá một con chó, sau đó là từng tiếng gào thét thê thảm như chịu tra tấn của địa ngục do Qnes phát ra.

Esdeath thản nhiên nhìn Qnes chịu tra tấn tàn bạo đến không còn hình người sau đó đứng lên và nói với thuộc hạ:

-Hẳn là nhóm bao vây đã phong tỏa ngọn núi, truyền lệnh để bọn họ hành động đi.

VÂNG!...

Một loạt tín hiệu được truyền đi. Những người khác thuộc đội của Ess lập tức dùng phép thuật và giả kim trận cấp thấp phóng thích nguyên tố nước.

Ess đưa tay lên cao và hung phấn nói:

-Xây chuồng cho con mồi nào!. NHÀ TÙ BĂNG GIÁ!...

Ma lực kinh khủng từ Ess lan truyền giữa các nguyên tố nước và một lồng băng đá khổng lồ được tạo ra bao trùm khuông viên hẻm núi.

Mười một vị cựu học viên trong doanh trại bật người đứng lên, sao đó tập hợp toàn bộ lực lượng ra nghênh địch, họ biết mình đã quá sơ sót khi khinh địch.

Esdeath nhìn mười một người đang thi triển đấu luyện thuật tấn công về phía mình thì ngoái về sau với chúng thuộc hạ:

-Săn bọn chuột nhắt còn lai, mười một tên này để cho ta.

Mười một người nghe thế thì giận dữ:

-Láo xược!....

Ess vừa vung kiếm giao đấu với mười một người vừa phóng thích các kỹ năng tạo băng của mình một cách tinh tế.

Cô thoải mái quần nhau với đối thủ bằng vào bản năng chiến đấu siêu cường được Lakjhal bồi dưỡng.

Áp lực của mười một người là vô cùng lớn nhưng Ess luôn khắc ghi lời nói của Lakjhal.

“Kẻ địch càng mạnh hơn ta, ta càng phải tìm được đột phá từ trong chiến đấu với chúng, sau đó mạnh hơn chúng và cuối cùng là dẫm chúng dưới chân.”



Ess chống kiếm khụy trên mặt băng và hít thở khó nhọc, trên người cô là hàng trăm vết thương nhưng Ess không quan tâm, điều cô quan tâm là tình trạng đột phá chiến lực kì dị của bản thân.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự đột phá một cách rõ rệt đến thế, cả cơ thể như nhẹ nhàng bay bổng, tinh thần tỏa sáng, thế giới quan rộng mở,… rất nhiều chỗ tốt.

Và chỗ tốt mà cô cảm thấy ưng ý nhất là sức mạnh mà bản thân mới đạt được

-Ta đã mạnh hơn rất nhiều. Quá sảng khoái, quá tuyệt vời.

Ess cô gượng thân thể chồng chất vết thương đứng lên sau đó hít sâu một hơi.

Sau lưng Esdeath là mười một bức tượng băng vẫn tỏa khói lạnh, bên trong các bức tượng băng chính là mười một cựu học viên học viện Aires.

Ess vung kiếm chặt đi hai chân của mười một bức tượng sau đó giải băng.

Mười một cựu học viên dùng ánh mắt thù hận xen lẫn sợ hãi tột độ nhìn Esdeath.

Thiếu nữ trước mắt, không là ma quỷ,…sự kinh khủng trong chiến đấu và bản tính tàn bạo không tả…. Không phải là con người, là một con quái vật thực sự…

Phập!...

Ess đâm kiếm vào vai một thanh niên mặt dài và liếm khóe môi quyến rũ:

-Ta rất thích ánh mắt của con mồi nhìn mình sau mỗi buổi săn, ánh mắt sợ hãi của các ngươi, ánh mắt của kẻ yếu đuối thua trận, bị săn, bị dồn vào góc… phải… cái nhìn đó luôn làm máu ta sôi lên.

Phập!...

Ess lại một kiếm đâm vào bàn tay một tên khác đang cố thi đấu thuật:

-Sự dãy dụa, sự đau đớn, sự quật cường của con mồi…. Tuyệt không thể tả!......

Phập!....

Các thuộc hạ của Ess cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và nhìn cách đội trưởng Esdeath đang nghiền nát tâm lý con mồi, nghiền nát sự quật cường của chúng.

Sức mạnh, sự cố gắng, sự quyết đoán, sự hiếu chiến, sự kiên định trong niềm tin,… tất cả đều đáng để họ ngưỡng mộ, họ cảm thấy hãnh diện khi cất bước theo sau bóng dáng vĩ đại của đội trưởng Esdeath.

Ess sau khi vùi dập mười một tên cựu học viên đến khi chúng không còn là con người thì xoay lại với chúng thuộc hạ:

-Chiến đấu ra sao?.

-Toàn bộ quân đich đã bị áp chế chờ đợi đội trưởng phán xét, tuy rằng quân địch chủ quan và không được chuẩn bị trước,… nhưng chúng ta vẫn mất đi bảy trăm người.

-Họ chết chỉ vì không đủ mạnh, không có xui xẻo, không có bất kỳ thứ gì khiến họ chết ngoài sự yếu đuối của bản thân,… thế nhưng, những kẻ đã hại chết các đồng đội của mình thì chúng ta phải như thế nào?.

-DẪM ĐẠP CHÚNG TRONG ĐỊA NGỤC!...

Ess ánh mắt sắc bén lên:

-Còn đợi gì nữa mà phải chờ ta, cho chúng biết địa ngục có màu gì đi!...

-VÂNG, ĐỘI TRƯỞNG!...

Ess nhìn chúng thuộc hạ điện cuồng lôi kéo, hành hình tù binh, sau đó thả bước ra ngoài mỏm núi nhô ra và lặng ngắm phương xa, ánh mắt Ess trở nên dịu dàng và nồng cháy tình yêu sâu thẳm:

-Không biết giờ này chàng thế nào rồi, Lakjhal…
 

Bình luận

Back to Top