|
|

Chương 150: Tứ sư đệ Lạc Hạ


Nước Hạo rộng lớn vô cùng, bắc giáp Kiệt, Triệt hai nước, phía nam là Đông Uẩn mười sáu nước, phía tây là đại mạc vô biên, phía đông là Đại Tĩnh Hải trù phú.

Triều đình cai quản nước Hạo mưa thuận gió hòa, trăm dân hạnh phúc.

Thế nhưng cuộc sống vốn có những mặt khác, giang hồ là một trong số đó.

Thập tam chính phái, thập nhị tà phái, lục bang, thất giáo chính là toàn bộ giang hồ.

Còn có những môn phái, thế lực ẩn thế, những môn phái và thế lực này mới là tầng thứ cao nhất của giang hồ.

Thế lực đứng đầu của các thế lực, môn phái ẩn thế hai phe đính đạo và tà đạo là U Thiên Giáo và Tiêu Dao Phái.

….

Tiêu Dao phái nhân số là bốn người không kể hạ nhân, kể từ khi Vô Diệp Tử và Lý Lạc Thủy hồi núi thì con số này biến thành năm.

Tiểu sư đệ Lạc Hạ là một người khá đặc biệt, hắn không học võ công của phái Tiêu Dao mà chỉ chuyên chú vào cầm kỳ thi họa. Vô Ưu Tử cũng không ngăn cản mà trợ giúp hắn kiến tạo một động phủ để hắn có không gian riêng cho mình.

Các sư huynh, sư tỷ lúc đầu cũng tìm đến để luận đạo nhưng Lạc Hạ chỉ trao đổi qua loa khiến ba vị sư huynh, sư tỷ về sau cũng hiếm khi lui đến.

Đông đi, xuân về, hạ đến, thu qua.

Hai mươi năm nữa lại lướt nhanh.

Cây phi điệp trong sân tiểu sư đệ do chính tay hắn trồng nay đã tỏa bóng che rợp cả một góc Tiêu Dao cốc.

Lạc Thủy nhìn cây phi điệp đang thả từng chiếc lá vàng nhẹ bay thì hơi chần chờ.

Đã mười bảy năm mọi người trong Tiêu Dao phái không còn đến thăm tiểu sư đệ.

Nàng cũng hiểu được tính cách đạm bạc của tiểu sư đệ Lạc Hạ. Hắn đã không còn mỉm cười kể từ ngày bái vào Tiêu Dao Phái cách đây hai mươi năm.

Lạc Hạ chỉ chuyên chú và cầm kỳ thi họa không hỏi thế sự, sư môn. Tình cảm giữa hắn và sư phụ, sư huynh, sư tỷ khá lạnh nhạt, hắn gần như một người vô hình trong môn phái.

Lạc Thủy nhẹ giọng lên tiếng:

-Sư đệ có nơi đó?.

Một âm thanh trong trẻo vọng đến từ trong động phủ:

-Là Lạc Thủy sư tỷ, sư đệ có chậm lễ, mời sư tỷ vào. Đồng nhi chuẩn bị trà.

Một cô bé nhỏ nhắn gật đầu và nhanh nhẹn đi ra sau pha trà.

Lạc Thủy tiến vào động phủ u tịch đơn sơ ngồi xuống, Lạc Hạ lúc này mới từ sau bình phong bước ra đến.

Dung mạo thanh tú cực điểm như tạo hóa điêu khắc, dáng người cao gầy vĩ ngạn, máy tóc đen tuyền dài quá eo được búi cao, một bộ hắc y thanh sơ, giản dị. Khí chất lạnh nhạt như tiên nhân cao cao tại thượng.

Lý Lạc Thủy cũng hơi thất thần, tiểu sư đệ không khác gì so với hai mươi về trước, thời gian không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt hắn.

Lạc Hạ thản nhiên nâng tách trà Đồng nhi mang đến và nói:

-Không biết hôm nay sư tỷ đến là…

-Hôm nay ta lại xuống núi tham dự đại hội võ lâm tại Thiếu Thuấn Sơn, nhìn động phủ sư đệ bỗng có điều hơi xúc động nên ghé thăm. Sư đệ đã hơn mười bảy năm không rời động phủ, sư phụ người vẫn luôn nhắc đến sư đệ.

Lạc Hạ vẫn bình thản:

-Sư đệ thẹn với lòng không thể tu luyện chân truyền của môn phái, nào có mặt mũi đi gặp sư phụ.

Lạc Thủy mỉm cười dịu dàng nói:

-Sư đệ vẫn tính cách đạm mạc, sư phụ luôn bảo trong bốn người chúng ta thì tâm cảnh của sư đệ là gần với “đạo” nhất. Sư đệ cầm kỳ thi họa hai mươi năm hẳn cũng thể xem như tông sư một con đường khác.

Lạc Hạ điềm nhiên:

-Đại đạo ba nghìn chung quy tối giản, tâm cảnh cũng thế, mỗi người đều có con đường của mình, đi đến cuối cùng rồi vạn vật cũng sẽ quy nhất, sư tỷ không cần quá chấp nhất.

Lạc Thủy ánh mắt sáng lên:

-Vẫn là sư đệ có điều tỉnh ngộ cho ta, không biết ta có được thưởng thức tiếng đàn của sư đệ trước khi rời núi?.

Lạc Hạ nhắm mắt lại và bình thản nói:

-Thời điểm vẫn chưa đến.

Lạc Thủy có điểm tiếc nuối thở nhẹ:

-Vậy ta cũng nên cáo từ.

-Sư tỷ vạn sự bình an. Cẩn thận với loài “chuột”.

Lạc Thủy nghe câu cuối cùng của Lạc Hạ thì hơi nhíu mày nhưng vẫn ghi nhớ và rời đi.

Một bóng dáng phiêu nhiên hiện ra bên cạnh Lạc Hạ và cất tiếng ấm áp:

-Thiên phú của con trong số mệnh thuật quả thật ta chưa từng nghe nói, xem ra con lại có điều tinh tiến.

-Sư phụ có ơn chỉ điểm.

Vô Ưu Tử thở dài, người đệ tử này làm hắn cảm thấy có lỗi.

Phi Tiên Tử có thiên phú chấn động cổ kim trong mọi lĩnh vực nhưng điều đáng tiếc là không hề quan tâm đến võ học, nếu không thì một nhân vật cấp bậc Tiêu Dao Tử có thể lại lần nữa xuất hiện.

Hắn lo lắng ngày nào đó hắn tọa hóa thì Phi Tiên Tử không đủ sức để bảo vệ bản thân.

Vô Ưu Tử muốn để cho Nguyệt Như, Vô Diệp và Lạc Thủy chăm lo cho tiểu sư đệ nên thường xuyên nhắc đến Lạc Hạ trước mặt ba đệ tử.

Tiếc rằng tiểu đệ tử này tính cách quá mức lãnh mạc ít giao tiếp.

Vô Diệp tương lai chưởng môn nhưng có phần thiếu quyết đoán, Nguyệt Như tính cách mạnh mẽ sốc nổi, Lạc Thủy băng tuyết, thông minh nhưng không kém nhiệt huyết.

Phi Tiên Tử là lựa chọn thích hợp nhất cho ghế chưởng môn nhưng hắn võ công không đủ.

Lúc này Lạc Hạ bỗng cất lời đạm mạc:

-Sư phụ chớ quá lo lắng, Vô Diệp sư huynh lần hành tẩu này sẽ gặp cơ duyên lớn, tâm cảnh sư huynh sẽ có chuyển biến lớn, người cứ an tâm giao chức chưởng môn cho sư huynh.

Vô Ưu Tử sửng sốt sau đó lắc đầu:

-Già rồi, già rồi,… xem ra con mới là đứa khó lường nhất trong bốn đệ tử, tiếc rằng con không có võ công, đáng tiếc, đáng tiếc…

Lạc Hạ cảm thấy ấm áp trước vị sư phụ này, lần đầu tiên cậu mỉm cười sau hơn hai mươi năm:

-Con vô vi vô cầu không thích hợp làm chưởng môn, sư huynh ngực mang chí lớn mới là người thích hợp, nếu sư huynh lạc đường con sẽ dùng mọi cách để dẫn huynh ấy về, sư phụ đừng phiền lòng tổn hại sức khỏe.

Vô Ưu Tử cảm thấy nhẹ nhàng hơn nên ôn hòa xoa đầu Lạc Hạ:

-Cũng đã đến lúc nhường lại sân khấu cho tuổi trẻ các con. Có con ta yên tâm.

Vô Ưu Tử nói rồi thân ảnh tan biến. Lạc Hạ đạm nhiên nhắm mắt lại, tai kiếp sắp kéo đến với Tiêu Dao phái nhưng tất cả chỉ là phù du. Đến một tên giết một tên, đến một đám giết cả đám.

Trên người Lakjhal ẩn hiện khí lưu đen trắng quấn quanh và khí tức khủng khiếp phát ra từ trên người cậu.

Lakjhal lại chìm vào bế quan tìm hiểu các môn cầm kỳ thi họa sử sách,…
 

Bình luận

Back to Top