|
|

Chương 152: Phong tử(kẻ điên)


Kiếm Mộ là nơi táng kiếm của các thế hệ Tiêu Dao phái.

Kiếm Mộ là một tòa vách núi cẩm thạch khổng lồ trên có đặt hàng nghìn thanh kiếm và bên dưới ghi chép về cuộc đời của thanh kiếm cũng như chủ nhân của nó.

Lakjhal lặng nhìn kiếm mộ và lắc đầu cười khổ.

Khi truyền nhân của Tiêu Dao phái đến nơi này thì một trong hàng nghìn thanh kiếm nơi đây sẽ tự động rung lên hô ứng.

Còn cậu thì không một thanh đáp lại, không phải chúng không muốn mà chúng không dám. Khí cơ như muốn áp đảo cả trời đất trên người Lakjhal khiến chúng sợ hãi.

Lakjhal vươn tay bẻ một cành cây gần đó và dùng Gnodom vuốt nó thành một thanh mộc kiếm sau đó rời núi tiến về Thiếu Thuấn Sơn.



Bờ vực Vô Sinh Quan, ba người Vô Diệp Tử, Lý Lạc Thủy và Hạ Nguyệt Như đã bị dồn đến không còn đường thoát. Vô Diệp Tử hai mắt đầy tơ máu, đầu tóc rối tung, hắn khàn giọng:

-Uyên Nhạc, chúng ta kết bái huynh đệ ngươi còn nhớ lời hứa trước đây

Uyên Nhạc trầm giọng:

-Ta không là huynh đệ với tên súc sinh ngươi, kẻ giết hàng nghìn sinh mạng vô tội của ba mươi sáu phái không có tư cách tư cách làm huynh đệ với ta.

-Ha ha ha,… ai giết họ ta và ngươi rõ ràng hơn hết, hay cho chính phái, hay cho một huynh đệ,… ta Vô Diệp Tử thề rằng nếu ta còn sống thì sẽ chôn vùi các ngươi dưới mười tám tầng địa ngục.

Vô Diệp Tử nhìn sư muội và sư tỷ thì hai mắt chảy ra huyết lệ:

-Ta hổ thẹn với sư phụ và hai vị sư tỷ sư muội, Vô Diệp đi trước.

-Sư huynh!...

-Sư đệ!...

Vô Diệp Tử dứt lời thì tung người vào vực sâu vạn trượng. Uyên Nhạc hai mắt lạnh lẽo:

-Đồng đảng của ma nhân vẫn còn đây, bắt hai người bọn họ lóc thịt báo thù cho người đã khuất.

Chúng đồng đạo võ lâm chính phái vừa muốn cất bước thì chợt sững lại.

Chắn trước hai thiếu nữ không biết lúc nào đã xuất hiện một hắc y thiếu niên tuổi khoảng mười bảy tuổi, dáng người cao gầy như thư sinh, tóc đen phiêu dật, gương mặt thanh tú tuyệt luân, ánh mắt tựa tinh thần vĩ đại trên trời đêm.

Nguy hiểm cực độ!...

Cái nhìn của thiếu niên cho hàng nghìn người nơi đây cảm giác này, ánh mắt thiếu niên tựa như nhìn một đám sâu kiến, muốn niết chết thế nào chính là như thế đó.

Uyên Nhạc trầm giọng:

-Các hạ là người phương nào, lại muốn bao che cho đồng đảng ma nhân không khỏi coi thường hàng nghìn cao thủ nơi đây.

Câu nói của Uyên Nhạc điểm tỉnh hàng nghìn cao thủ nơi đây, họ có số lượng áp đảo.

Lạc Thủy bóng lưng cao gầy của tiểu sư đệ hoảng loạn kêu lên:

-Cớ sao sư đệ lại tới này?.

Nguyệt Như cũng nhắm mắt lại tuyệt vọng:

-Sư đệ cũng đến thì ai chăm sóc cho sư phụ sau này, vô tri, vô tri…

Uyên Nhạc nhăn mày khi nghe hai người nói thế, hắn cũng từng có nghe Vô Diệp nói về tứ sư đệ, tên này không phải là thư sinh tay trói gà không chặt sao?.

Lạc Hạ đạm mạc nói:

-Ta đến mang hai vị sư tỷ về núi, từ nay không được bước chân vào đời hỏi thế sự.

Câu nói tự tin và điềm nhiên của Lạc Hạ như nói điều hiển nhiên khiến tất cả ngẩn ngơ. Một đạo nhân bước đến quát lớn:

-Ngông cuồng, hôm nay lũ ác nhân các người đều phải đền mạng tại nơi này.

Lạc Hạ đạm nhiên liếc nhìn đạo nhân:

-Ta hôm nay vốn muốn để Vô Diệp sư huynh tự tay thanh toán với các ngươi thế nhưng nếu muốn chết thì đừng trách ta.

Lạc Hạ rút thanh mộc kiếm khiến đám đông hơi sững sờ sau đó bật cười thật lớn.

-Hắn dùng kiếm đồ chơi để tẩm quất cho chúng ta kìa…

-Hắn chắc không nâng nổi kiếm sắt nên mới lấy thứ này ra…

-Hù thỏ chắc,….

-Ha ha ha…

Và chỉ một khắc sau đó tất cả tiếng cười biến thành sự sợ hãi vô tận.

Chỉ thấy hắc y thiếu niên một kiếm quét đến nhẹ nhàng, hơn năm mươi người đứng trước toàn thân bị chém ngang và ngã làm hai.

Máu thịt bốc mùi nồng nặc nhuộm bầy nhầy một mảng khiến mọi người sắc mặt trắng bệch.

Cái quái gì vừa mới xảy ra?.

Thiếu niên đã chém ra thứ gì?.

Trên đời tồn tại loại kiếm pháp giết người khủng bố đến thế?.

Lạc Hạ bình thản thu hồi mộc kiếm rồi nhẹ nhàng hỏi tựa như mới vừa đi dạo phố và hỏi người đồng hành xem có nên tiếp tục hay không:

-Ta chỉ cảnh cáo bằng năm mươi cái mạng, còn phản đối nữa sao?.

Giết người họ đã thấy, giết người tàn nhẫn họ cũng đã thấy nhưng một kiếm chẻ đôi hơn năm mươi người và vẫn đạm mạc thì cả đời này họ chỉ vừa thấy.

Tên này hoàn toàn là một tên điên, một tên sát nhân trời sinh, một tên ác quỷ máu lạnh cực độ, một kẻ như thế không phải là người họ có thể chọc vào.

Hàng nghìn người lui nhanh về sau với ánh mắt hoảng sợ tột độ.

Lạc Hạ quan sát Uyên Nhạc khiến hắn lông tơ toàn thân dựng thẳng lên. Hắn hiểu được ánh mắt của Lạc Hạ, ánh mắt của một con hổ thú vị nhìn con chuột đang chạy lòng vòng trong bàn tay.

-Chúng ta trở về thôi hai vị sư tỷ.

Lạc Thủy và Nguyệt Như kinh hoàng nhìn tứ sư đệ, trong cảm nhận của họ Lạc Hạ tuy ít nói và khó giao tiếp nhưng là một người ôn hòa, văn nhã, hơn nữa không thích võ công.

Thế nhưng tràng diện máu tươi khủng khiếp này khiến họ cảm thấy tiểu sư đệ trở nên xa lạ, cô lập với cả thế giới.

Đám đông tách ra nhường đường cho ba người mà không dám phát ra âm thanh nào, họ vẫn còn chìm ngập trong nỗi sợ với tràng cảnh vừa rồi.



Sau khi trở về Tiêu Dao cốc thì Lạc Hạ tiếp tục trở về động phủ tìm hiểu các môn cầm kỳ thi họa như một thư sinh bình thường. Lạc Thủy và Nguyệt Như cũng tiềm tu trong cốc không ra ngoài.

Vô Ưu Tử đã giao lại việc quản lý môn phái cho Lạc Hạ, đợi khi Vô Diệp Tử trở về thì chức chưởng môn sẽ chính thức được truyền cho hắn.

Giang hồ lại nổi lên một tên tuổi mới

Phong Tử - Lạc Hạ.

Tên điên ngay trước mặt hàng nghìn nhân sĩ võ lâm một kiếm chém đôi năm mươi người. Vũ lực khủng khiếp, tính cách điên loạn là miêu tả khái quát nhất về Phong Tử.

Vô Ưu Tử ngồi trong sân và lắng nghe tiểu đệ tử Lạc Hạ đánh đàn, hai bên ông là đại đệ tử Hạ Nguyệt Như và tam đệ tử Lý Lạc Thủy.

Tiếng đàn thanh thoát như tiên âm vang vọng khiến người nghe chìm vào cảnh giới kỳ lạ. Thế giới chung quanh cũng như chịu ảnh hưởng của tiếng đàn mà thay đổi.

Hàng đàn yến vũ bay lượn chung quanh, phi điệp chập chờn, hoa cỏ trong cốc cũng bừng sáng sinh cơ.

Tiếng đang kết thúc khiến ba người mở mắt. Lạc Thủy nhìn quang cảnh chung quanh và mỉm cười:

-Tiếng đàn của sư đệ quả thực thần diệu, lại khiến chúng ta tiến vào trạng thái tĩnh đạo. Ta có điểm sắp đột phá nên thời gian sắp tới có lẽ phải tiềm tu.

-Chúc sư tỷ công lực tinh tiến.

Lạc Hạ đạm nhiên nói và thu đàn. Vô Ưu Tử tọa ngồi điềm nhiên uống trà:

-Con nói nhị sư huynh rơi xuống Vô Sinh Quan có được kì ngộ, cùng đã hơn năm năm rồi chưa thấy tin tức là cớ sao?.

Lạc Hạ mỉm cười đáp lời:

-Sư phụ yên tâm. Nhị sư huynh đang trên đường tìm bằng chứng để rửa sạch danh tiếng của môn phái, huynh ấy hiện thời sẽ không về.

Lạc Hạ có điều suy nghĩ rồi sau đó cung kinh nói với Vô Ưu Tử:

-Đệ tử đã ở Tiêu Dao Cốc hơn hai mươi lăm năm, thư tịch trong cốc đã không còn đủ cho đệ tử tham cứu, đệ tử dự định sẽ xuất hành đến Văn Ngộ thư viện ở kinh thành, mong sư phụ cho phép.

Vô Ưu Tử trầm ngâm sau đó lấy từ tay áo một mảnh gổ được điêu khắc tinh xảo trên có khắc chữ “Hoàng” và đưa nó cho Lạc Hạ.

-Con cầm vật này đưa cho chủ nhân Văn Ngộ thư viện sẽ có giúp đỡ.

-Đệ tử tạ ơn sư phụ.

-Đi thôi!.
 

Bình luận

Back to Top