|
|

Chương 153: Cứu người


Lạc Hạ mang theo mộc kiếm và túi sách rời núi trong tầm mắt Vô Ưu Tử và hai sư tỷ. Nguyệt Như nhìn thân ảnh cô độc của tiểu sư đệ và nói:

-Tiểu sư đệ quá mức thần bí.

Vô Ưu Tử nghiêm nghị nói với hai đệ tử.:

-Hãy nhớ rằng khi Tiêu Dao phái lâm vào tình trạng không thể vãn hồi thì mới kinh động đến tiểu sư đệ, bằng không hãy để hắn an tĩnh.

Lý Lạc Thủy kinh ngạc:

-Vì sao thưa sự phụ, ta cảm thấy sư đệ tuy rằng không hòa đồng nhưng rất quan tâm đến môn phái.

Vô Ưu Tử thở nhẹ:

-Tình cảm của Phi Tiên Tử quá mãnh liệt, khi nó chấp nhận một người thì sẽ đem cả bầu trời che chở cho người đó, cũng vì thế mới khiến sát tính của nó cực nặng, tiểu sư đệ của các ngươi bên ngoài không nói nhưng trong thâm tâm nó rất quan tâm đến ba huynh đệ tỷ muội các ngươi.

Vô Ưu Tử tâm sự nặng nề:

-Nếu một khi kinh động đến nó chắc chắc sẽ máu chảy trăm dặm. Vì thế vạn vạn không đến phút cuối cùng thì không nên khiến Phi Tiên Tử ra tay.

Lý Lạc Thủy và Hạ Nguyệt Như nghiêm trọng gật đầu, hai người vẫn còn nhớ như in cái ngày cách đây hơn năm năm khi họ và Vô Diệp Tử bị dồn đến bờ vực Vô Sinh Nhai.

Tiểu sư đệ khi đó có vẻ rất bình tĩnh nhưng họ vẫn cảm nhận được sát ý kinh thiên động địa bị đè nén trong mỗi lời nói của hắn lúc hắn một kiếm chém giết năm mươi nhân sĩ võ lâm.



Lạc Hạ biến ảo một gương mặt bình thường sau đó rời núi.

Cậu mua một con lừa để làm phương tiện, Lạc Hạ muốn thể nghiệm nhân gian, thế đạo nên không chọn ngựa mà đi.

Đồng ruộng mênh mang, mầy trời cao vợi, thôn xóm ấm áp tiếng cười trẻ con, dòng sông hùng vĩ, thâm cốc u tĩnh, rừng cây lá đỏ,… Lạc Hạ lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp trên đường đi và tự hoàn thiện tâm trí của mình.

Giờ đã là lúc xế chiều, nơi xa vang lên tiếng la hét và đao kiếm khua nhau.

Lạc Hạ đánh lừa đi về hướng đó.

Một chiếc xe ngựa đang bị băng cướp đông đảo vây quanh, những người vệ kiệu đã bị chém giết gần hết.

Trung niên uy vũ trong tay đại đao xong pha tứ phía cực kì dũng mãnh, nhưng một hổ không địch lại quần lang, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương nhìn vô cùng thê thảm.

Lạc Hạ nổi tính thiếu niên nghịch ngợm nên mỉm cười thả bước xuống lừa về hướng băng cướp và nói:

-Đường này ta mở, cây này ta trồng, các ngươi mau nộp ra của cải cướp được rồi lăn đi.

Chung quanh yên tĩnh.

Thằng này nói gì nghe chướng tai thế, xác định cho chính xác công việc, lũ ông đây mới là cướp, làm gì đến phiên thằng mặt trắng ngươi nói câu đó.

-Thư sinh nghèo, cút…

-Lăn trước khi ông làm thịt ngươi.

-Bán nó vào kỹ viện.

Lạc Hạ cười cợt vung tay lên.

Khí lưu Gnodom hóa thành hàng chục thanh kiếm nhỏ bắn chết toàn bộ lũ cướp. Lạc Hạ phẩy tay áo:

-Đùa chút với các ngươi thôi, ta chỉ giết người chứ không cướp của.

Trung niên vác đại đao ngây người trước sự khủng bố của thiếu niên, hắn chỉ thấy hắc y thiếu niên vung tay lne và toàn bộ mấy chục sinh mạng lập tức tàn lụi.

-Đa tạ vị thiếu hiệp đã tương trợ, không biết có thể báo ra quý tính đại danh để ngày sau báo đáp.

Lạc Hạ thú vị nói:

-Các ngươi muốn báo đáp ta như thế nào?. Phải biết rằng ta cứu mạng các ngươi đấy, có thứ gì quý giá như mạng sống mà các ngươi có thể dùng để báo đáp?.

Đại hán trung niên hơi sững sờ, lúc này một âm thanh băng lãnh nhưng trong vắt hoàng yến vọng lại:

-Vậy không biết thiếu hiệp muốn chúng ta báo đáp bằng vật gì?.

Lạc Hạ mỉm cười đáp:

-Mỹ nhân nụ cười là đủ.

Trung niên đại hán nhíu mày thật sâu:

-Thiếu niên xin hãy giữ lễ độ. Nếu không dù võ công thấp thì ta cũng sẽ quyết sống chết với ngươi.

Lạc Hạ phất tay lên:

-Ngươi không cần liều mạng thế đâu, ta chỉ là nổi hứng thú trêu chọc mỹ nhân thôi, các ngươi đang trên đường đến kinh thành?.

-Đúng vậy.

Lạc Hạ nhàm chán nói:

-Ta muốn cùng đồng hành được chứ, ta đang muốn vào Văn Ngộ thư viện đọc sách.

Bên trong vọng ra tiếng cười khẽ như chuông bạc, tiếp đó là tiếng chế nhạo:

-Làm dáng, Văn Ngộ thư viện là thánh địa thư tịch của nước Hạo, đến cả hoàng đế muốn vào cũng phải chịu tiết chế, chỉ bằng tên vũ phu thô bỉ ngươi thì đừng nói đến chạm vào cửa có hay không thấy bậc thềm đã là quý hóa.

-Huân nhi không vô lễ.

-Biết rồi tỷ tỷ. Người ta chỉ nổi hứng trêu cái tên sắc lang ngoài kia thôi.

Lạc Hạ tỏ vẻ kinh ngạc:

-Lại có chuyện như vậy?.

Bên trong truyền ra tiếng đáp dịu dàng:

-Thiếu hiệp muốn vào Văn Ngộ thư viện cần tinh thông cầm kì thi họa văn sử, ở đó có một cuộc khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, gần như chỉ có những người tài hoa khoáng thế mới đặt chân vào thành địa này được. Mong công tử hãy suy sét lại.

Lạc Hạ trầm ngâm hồi lâu sau đó đáp:

-Vậy ta cũng muốn đến thử sức mình xem sao. Không biết có thể chung đường với các vị cô nương để tìm hiểu thêm về Văn Ngộ thư viện?.

-Thiếu hiệp tự nhiên.

Giọng nói băng lãnh lúc đầu vang lên. sau đó trong xe truyền ra tiếng trò chuyện của các thiếu nữ như yên nhạc.

Trung niên uy vũ xoay người đối với Lạc Hạ và tự giới thiệu:

-Ta là Lý Lôi, mười hai chính phái một trong Nhật Dương Đao phái. Lần này cũng may có tiểu huynh đệ cứu cái mạng già này, sau này có việc cứ gọi lão Lôi ta một tiếng.

Lạc Hạ mỉm cười nhìn trung niên hào sảng, cậu cũng cười đáp:

-Tiểu sinh Lạc Hạ, có học chút công phu bắn chim bẫy thỏ hổ thẹn với môn phái không dám xưng ra sư môn.

Bên trong xe truyền ra tiếng cười thú vị hiển nhiên là có nghe được Lạc Hạ giơi thiệu.

Lý Lôi vỗ vai Lạc Hạ:

-Chút công phu bắn chim bẫy thỏ của huynh đệ đây quả thực làm lão Lôi ta càng xấu hổ hơn.

Lạc Hạ cũng khiêm tốn qua loa vấn đề võ công sư thừa và trò chuyện đại giang nam bắc với Lý Lôi.

Lý Lôi cũng đã đi rất nhiều nơi trên nước Hạo nên kiến thức không cạn. Hai người say sưa trò chuyện về phong tục, tập quán, đặc sắc, thắng cảnh của các vùng miền…

Hoàng hôn đến, nhóm người không kịp vào thành nên đành trú ngoại.

Lạc Hạ đi một vòng và bắt được ba con thỏ rừng, hai con gà hoang. Cậu nhóm lửa và nướng chúng lên. Tài nghệ nấu ăn của cậu qua hơn trăm năm quả thật cũng đã là một đường tông sư.

Hương thơm dịu và kích thích vị giác của thịt nướng truyền đi quanh quẩn trong không khí. Lý Lôi tấm tắc:

-Trù nghệ của Hạ huynh đệ quả thật không phải tầm thường. Để ta đi mời ba vị tiểu thư.

Chỉ một thoáng sau ba dáng người uyển chuyển xuất hiện khiến đêm tối hơi bừng lên.

Cô gái đầu tiên vẻ thành thục ổn trọng nhưng khí chất như băng sơn cao ngạo, người khác khí chất dịu dàng ôn nhu nhưng không kém nho nhã và cơ trí, người còn lại đôi mắt linh động tinh nghịch vô cùng đáng yêu.

-Nhìn gì sắc lang.

Cô gái trẻ nhất hay mắt chuyển động nhỏ và mắng. Lạc Hạ cười trừ:

-Cảnh đẹp.

Cô gái hơi nghi hoặc:

-Cái gì cảnh đẹp?.

-Mỹ nhân cảnh đẹp.

Cô gái đến đây biết mình bị đùa giỡn nên lúng túng tìm câu để mắng, tiếc rằng nàng vốn từ vựng mắng người không nhiều nên lay hoay một lúc cũng chỉ nói được hai từ:

-Sắc lang.

Lý Lôi thấy không khí hơi gượng gạo nên tiếng đến giới thiệu:

-Đây là ba vị tiểu thư của Đông gia, đại tiểu thư Đông Uyển Băng, nhị tiểu thư Đông Vấn Nhược và tam tiểu thư Đông Lâm Nghi.

Lạc Hạ ánh mắt hơi chuyển:

-Đông gia?. Là ẩn thế Đông gia với Kiếm Vũ Chân Đạo?.

-Xem ra thiếu hiệp hiểu biết đúng là không ít.

Đông Vấn Nhược dịu dàng trả lời.

Lạc Hạ mỉm cười nghiền ngẫm nói một câu khiến ba vị tiểu thư Đông gia sắc mặt hơi tái đi:

-Vũ Kiếm Chân Đạo chỉ truyền nam không truyền nữ, xem ra cũng không đúng như lời đồn.

Đông Vấn Nhược ánh mắt hơi híp lại:

-Thiếu hiệp cũng quan tâm nhiều quá, không tốt cho lắm.

Lạc Hạ từ chối trả lời sau đó cầm lên một con gà hoang đã nướng thơm phức và cắn một miếng thật mạnh rồi tóp tép nhai:

-Ngon!...

Đông Uyển Băng nhíu mày còn Đông Lâm Nghi thì bĩu môi nói:

-Ăn uống thô tục.
 

Bình luận

Back to Top