|
|

Chương 154: Văn Ngộ thư viện


Năm người sau khi đến kinh thành thì Lạc Hạ cũng nói lời cáo từ. Thế nhưng Đông Vấn Nhược giữ lại và nói:

-Không biết thiếu hiệp có muốn đến Hữu Vân gia trang làm khách để tỷ muội chúng ta báo đáp ân cứu mạng và che chở trên đường đi?.

-Vậy không còn gì vinh hạnh hơn.

Hữu Vân gia trang nằm ở phía đông nam ngoại ô kinh thành, là cơ ngơi chủ yếu của Đông gia tại kinh thành nên Hữu Vân gia trang được xây dựng vô cùng xa hoa tráng lệ.

Lạc Hạ trong thời gian đợi tiến vào Văn Ngô thư viện thì cậu tiến vào thư các của Hữu Vân gia trang đọc sách.

Nơi này ẩn chứa rất nhiều bí mật nhưng Lạc Hạ chỉ cần dùng ánh mắt Mieris là có thể quan sát đại khái.

Gia chủ Đông gia Đông Long ngực mang hùng tâm tráng chí cực lớn, hắn thành lập hàng chục môn phái nhỏ phân bố khắp nước Hạ, tổ chức tình báo dưới hình dạng thanh lâu tên Nhất Kiến Các cũng được Đông Long dựng lên, tổ chức sát thủ Sát Nhân Cốc thụ sở chính nằm tại Hữu Vân gia trang cũng do một tay hắn tạo ra.

Tạo hóa trêu người, hắn chỉ có ba người con tư chất hơn người nhưng toàn bộ đều là nữ nhi, một thân tuyệt học không truyền xuống khiến hắn hạ tàn nhẫn hạ quyết tâm cho ba người con gái luyện tập Kiễm Vũ Chân Đạo.

Đợi đến khi ba tỷ muội Đông gia luyện đến tầng thứ sau thì hắn sẽ cho nữ nhi luyện Long Phượng Chuyển Hồn Đại Điển của ma giáo để đảo lộn âm dương khiến nữ nhi thành nam nhi.

Lạc Hạ vì nhìn ra ba tỷ muội Đông gia thân mang Kiếm Vũ Chân Đạo nên Đông Vấn Nhược mời cậu về đây để chờ Đông Long xử lý.

Khi cậu đang lẳng lặng đọc sách thì Đông Uyển Băng tiến đến và đạm nhạt lên tiếng.

-Gia phụ có lời mời thiếu hiệp, mời đi theo ta.

Hai người cùng tiến vào một đình các, một trung niên nam tử tuấn vĩ, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén như hùng ưng.

Hắn đưa tay mời Lạc Hạ ngồi xuống và uống một chung trà.

-Phong Tử - Lạc Hạ, hay nói đúng hơn là Phi Tiên Tử - Lạc Hạ tứ đệ tử của chưởng môn đời thứ sáu mươi bảy phái Tiêu Dao – Vô Ưu Tử.

Ba nàng giật mình nhìn thiếu niên, người này nếu đúng là Phong Tử thì các biểu hiện từ trước đến giờ chỉ toàn là giả tạo, kể cả gương mặt bình thường này hẳn cũng là dịch dung.

Lạc Hạ mỉm cười sâu xa:

-Tình báo của Nhất Kiến Các quả thật tựa như một con mắt đọng trên bầu trời, không việc không biết.

Đông Long đáy mắt hơi chuyển, chẳng lẽ thiếu niên này nhìn được điều gì?. Hắn thở ra nói:

-Gia môn bất hạnh. Ta sinh ra ba nữ nhi không thể kế thừa Kiếm Vũ Chân Đạo, ta quyết tâm hung ác để các nàng luyện tập sau đó sẽ sử dụng Long Phượng Chuyển Hồn đại điển của ma giáo để chuyển đổi âm dương, hy vọng thiếu hiệp thông cảm cho lão phu mà không loan tin ra ngoài.

Lạc Hạ ánh mắt vẫn bình thản:

-Ta không quan tâm, chúng ta chỉ ngẫu nhiên là người qua đường, các ngươi muốn làm gì không có bất kỳ quan hệ đến ta. Ta mục đích chuyến đi này chỉ muốn đến Văn Ngộ thư viện đọc sách.

Đông Long cười lớn:

-Đa tạ thiếu hiệp giữ tiếng. Ngày mai ta cũng tiến cử ba tiểu nữ nhi vào Văn Ngộ thư viện, thiếp hiệp sẽ cùng tiến vào, nghe đồn Phi Tiên Tử chỉ chuyên chú cầm kỳ thi họa thư tịch không hỏi thế sự hơn hai mươi lăn năm, hẳn khảo hạch của Văn Ngộ thư viện sẽ không làm khó được thiếu hiệp

Hắn nói rồi xoay người, Lạc Hạ bỗng nhiên nói:

-Ta cũng không hy vọng được Đông Long gia chủ “mời” Sát Nhân Cốc đến tiếp đãi.

Lạc Hạ nhấn mạnh chữ “mời” đầy thâm ý khiến đáy mắt của Đông Long rung lên. Đông Long mỉm cười:

-Ta vốn có suy nghĩ đó cho đến khi nhớ đến danh hiệu khác của Phi Tiên Tử, một kẻ được mệnh danh Phong Tử thi không phải chỉ để trưng bày. Uyển Băng, Vấn Nhược tiếp đãi thiếu hiệp không được chậm trễ, Lâm Nghi không nghịch ngợm làm phiền Lạc thiếu hiệp.

Đông Lâm Nghi nhìn bóng lưng phụ thân khuất sau giả sơn thì hiếu kỳ nhảy đến trước Lạc Hạ:

-Ngươi là Phong Tử?. Có thể cho ta xem gương mặt thật không.

Lạc Hạ mỉm cười hủy đi dịch dung thuật.

Vóc người dưới hắc y cao gầy, gương mặt thanh tú, răng trắng môi hồng mày kiếm, đôi mắt như tinh không mênh mông, suối tóc đen dài, là một thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân.

Ba tỷ muội Đông gia thẩn người nhìn thiếu niên trước mắt tựa như phàm nhân vọng tiên. Đông Lâm Nghi thất thần thán lên:

-Không phải chứ, theo giang hồ đồn đại thì Phong Tử đã hơn bốn mươi tuổi.

Lạc Hạ bình thản nói:

-Chỉ là một con số thôi.

Sau đó Lạc Hạ trò chuyện qua loa với ba tỷ muội Đông gia và tìm cớ thoái lui.



Nhóm bốn người đứng trước cửa Văn Ngộ thư viện, Lạc Hạ sau khi giao ra mộc bài mà Vô Ưu Tử để cho cậu thì được viện thủ thư viện mời vào gặp mặt.

Lạc Hạ đạm nhiên đối mặt với lão nhân chính khí đường đường, tinh thần quắc thước, viện thủ Văn Ngộ thư viện – Lệnh Hồ Trọng.

Lão nhân liếc mắt quan sát Lạc Hạ thật kĩ sau đó hơi bất mãn:

-Vô Ưu lão hàng lại thu được một báu vật, ông trời quả nhiên vẫn luôn ưu đãi cho Tiêu Dao phái.

-Tiền bối quá khen.

-Được rồi, giới thiệu ngươi với đệ tử của lão phu. Thiên nhi ra đi.

Một thanh niên tuân tú toàn thân toát lên văn khí quấn quanh bước vào từ một cánh cửa khác, thanh niên hơi nghiêng người:

-Hạo Tử Thiên có lễ với Hạ huynh.

Lạc Hạ đạm mạc đáp lễ sau đó dưới ánh mắt của hai thầy trò Lệnh Hồ Trong và Hạo Tử Thiên, Lạc Hạ cùng một vị trông coi thư các đi khuất.

Hạo Tử Thiên nhíu mày nhìn bóng lưng thiếu niên:

-Đệ tử nhìn không thấu kẻ này.

Lệnh Hồ Trọng vuốt chòm râu bạc và đạm nhiên nói:

-Phi Tiên Tử chỉ chìm đắm trong ngũ môn lục nghệ không quan tâm thế sự môn phái, không phải là kẻ đáng lo.

-Thế nhưng hắn đến đúng vào lúc kế hoạch của chúng ta đang diễn ra, điều này cũng quá mức trùng hợp.

-Vậy chỉ cần dùng thư tịch để hắn không biết đến bên ngoài là được. Đông gia gần đây có động tĩnh gì mới.

Hạo Tử Thiên mỉm cười nhẹ nhàng:

-Đông Long để cho Sát Nhân Cốc và Nhất Kiến Các dần bước ra ánh sáng, các môn phái nhỏ hắn tạo dựng đang để cho chúng đệ tử tạo danh tiếng trên giang hồ.

-Các đô thống ở ba vùng biên ải đã hành động?.

-Bốn trăm vạn đại quân của hoàng thiều đã được hoang thượng ân chuẩn cho chúng ta, ba vị đô thống đã có chuẩn bị mọi sự.

Lệnh Hồ Trọng vuốt râu ánh mắt sâu xa thâm thúy:

-Mọi con cờ đã đi vào bàn, còn đợi thời cơ thích hợp thì đại Hạo sẽ không còn thứ gọi là giang hồ võ lâm.

Hạo Tử Thiên vẫn cảm thấy không yên với thân ảnh của một người.

-Sư phụ vẫn muốn tính cả Tiêu Dao phái vào việc lần này?. Vô Ưu tiền bối dù sao cũng là…

-Đại sự làm trọng, thân tình với đại nghĩa thì những người đọc sách thánh hiền, hưởng ân quân thượng như chúng ta phải có hiểu biết.

-Đệ tử đã rõ.
 

Bình luận

Back to Top