|
|

Chương 156: Đe dọa


Những bóng dáng thi triển khinh công cực cao nhanh chóng phóng về phương hướng này.

Một đạo cô tuyệt mỹ bình thản hiện thân cách đó không xa:

-Lạc Hạ, ngươi tuy rằng là danh môn đệ tử nhưng lại xúc phạm sắc giới, vô lễ với nữ đệ tử của Từ Hàng Đạm Trai, chúng ta cần một câu trả lời.

Lạc Hạ nhìn những gương mặt nơi đây thì không khỏi mỉm cười:

-Toàn những nhân vật tối cường của các tông môn ẩn thế, các tiền bối quá xem trọng vãn bối rồi.

Một trung niên hùng vĩ lưng mang đại kiếm giọng nói trầm đậm:

-Ngươi sát khí quá nặng sẽ là tai họa cho võ lâm, chúng ta đành phải tự thân ra tay.

-Các ngươi ai dám động vào đệ tử bản tọa thì bất kể chính đạo tà đạo đều sẽ phải nằm tại nơi này.

Một âm thanh mang theo vô tận nội lực hùng hậu truyền đến khiến tất cả biến sắc.

Chỉ thoáng chốc một thân ảnh phiêu miễu chớp động từ hàng trăm dặm ngoài hiện thân chặn lấy Lạc Hạ về sau.

Là Vô Ưu Tử, các vị nhân vật cao tầng của các ẩn thế tông môn chân mày nhăn lại thật sâu.

Đạo cô của Từ Hàng Đạm Trai bước đến:

-Chúc mừng Vô Ưu huynh công lực đại tiến, đệ tử huynh sát khí quá nặng lại phạm vào dâm giới mời sư huynh để hắn đối chất chịu tội.

Vô Ưu Tử hừ lạnh phất tay áo:

-Đệ tử bản tọa muốn làm gì đến khi nào các ngươi dạy bảo. Bàn cờ này của các ngươi nên nhớ một phần vẫn còn nằm trong tay ta.

Lạc Hạ thú vị nhìn một mặt bá đạo của sư phụ thì cõi lòng ấm áp. Cậu lên tiếng:

-Sư phụ bớt nóng giân, chuyện lần này người để con tự giải quyết vẫn được.

Vô Ưu Tử thở dài:

-Ta chỉ sợ con tự giải quyết thì mọi chuyện càng không thể vãn hồi, họ dù gì vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến cả giang hồ và nước Hạo.

Mọi người nghe đến đây thì nào không hiểu ý tứ của hai thầy trò người này, hoàn toàn là không để họ và mắt.

Một lão nhân bình thường nhưng sát khí ẩn hiện chập chờn như u hồn âm trầm lên tiếng:

-Nghe ngươi nói thì có vẻ sư đồ các người muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay?.

Lạc Hạ kinh ngạc:

-Không phải sao?.

Tĩnh lặng. Các nhân vật cao tầng lạnh lùng nhìn hai thầy trò Vô Ưu Tử.

-Vãn bối vô tri.

-Cuồng ngôn.

-Vô Ưu huynh dạy đệ tử quá không nghiêm.

Lạc Hạ đứng thẳng người đạm mạc lên tiếng:

-Các người cho rằng ta là quân cờ còn nằm trong bàn cờ của các người?.

UỲNH!....

Bầu trời như bị kéo xuống, sát khí khủng khiếp nén lại đến đông đặc, một cỗ nội lưc tinh khiết và mênh mông đè áp toàn trường khiến tất cả không thở nổi.

Cả mặt đấy khuôn viên bán kính hàng trăm thước bị ép lún đi một vòng.

Vô Ưu Tử đứng một bên cũng kinh ngạc vô cùng nhìn tiểu đệ tử.

Hắn từ cách đây năm năm đã biết Lạc Hạ thân mang võ lực chấn thế, sau khi đột phá đến vô hạn tiếp cận Phá Toái Hư Không cảnh thì hắn càng phát hiện tiểu đệ tử Lạc Hạ sâu không lường được.

Tiêu Dao phái vốn lấy tính trung lập và không xen vào thế sự nên Vô Ưu Tử muốn tránh cho các đệ tử trong môn phái gây thù chuốc oán lớn với giang hồ.

Thế nhưng lòng người khó lường, họ cảm thấy một nhân vật như Lạc Hạ rất khó kiềm chế nên tìm cách gạt bỏ. Và giờ thì điều Vô Ưu Tử lo lắng đã xảy ra.

Lạc Hạ ánh mắt như thần linh liếc xuống.

-Lũ sâu bọ bay không qua nổi tán cây mà dám kêu gào bầu trời.

Áp lực đại tăng khiến tất cả mặt tái nhợt phun máu.

Vô Ưu Tử nhẹ giọng đạo:

-Đủ rồi Lạc Hạ, con biết môn quy của chúng ta là không được nhúng tay vào thế sự giang hồ.

Lạc Hạ nhắm lại hai mắt và thu hồi nội lực, sát khí sau đó cung kính nói với Vô Ưu Tử:

-Đệ tử đã hiểu, đệ tử sẽ về cốc ẩn thế từ đây không ra.

Sau đó Lạc Hạ xoay người đạm nhiên nói:

-Ta không cần biết về sau có việc gì, các ngươi muốn làm gì, bàn cờ ra sao. Tiêu Dao cốc yên bình ta sẽ ẩn cư không hỏi thế sự, Tiêu Dao cốc gặp nguy thì,… ha ha ha… các ngươi chờ bị diệt môn đi. Còn cô ta.

Lạc Hạ chỉ vào Lâm Tĩnh Huyên và mỉm cười lạnh lùng:

-Trừng phạt nhỏ, ta sẽ thu đệ tử xuất thế của Từ Hàng Đạm Trai là thư tỳ. Các ngươi cút đi.

Lạc Hạ vung tay khiến những kẻ nơi đây bị ném đi hàng dặm bên ngoài không một chút khả năng chống cự.

Qua sự việc hôm nay họ đã nhận thức được một nhân vật vô cùng nguy hiểm.

Phong Tử Lạc Hạ của Tiêu Dao phái. Một kẻ ẩn dấu vô cùng sâu, từ trước đến nay luôn yên lặng không lên tiếng nhưng tính chất cực độ nguy hiểm được xếp vào hàng bậc nhất của võ lâm.



Lâm Tĩnh Huyên chịu Lạc Hạ mang về Tiêu Dao cốc mà không thể làm gì hơn, nàng biết vận mệnh của một thư tì là gì.

Nói trắng ra thì chính là làm nô tỳ của kẻ khác. Bưng trà, rót nước, hầu hạ, kể cả phòng the đều là công việc của thư tỳ, chỉ có mệnh danh thanh nhã hơn mà thôi.

Lâm Tĩnh Huyên vốn muốn tự vẫn nhưng Lạc Hạ lại lấy tông môn của nàng ra đe dọa khiến Lâm Tĩnh Huyên không thể làm gì khác hơn là chấp nhận số phận.

Tĩnh Huyên Tiên Tử nổi danh giang hồ, là nữ thần của vô số thanh niên hào kiệt, nay chỉ còn là nô.

Lạc Hạ ngồi trước bàn đá của động phủ và thản nhiên uống trà.

-Bỏ mạng che mặt xuống, đã là thư tỳ thì ngươi nen có giác ngộ. Ta cũng rất tò mò về nhan sắc của ngươi, nghe nói Lôi Kiếm công tử chỉ thấy được một thoáng dung nhan của ngươi đã tình nguyện bỏ Cửu Lôi kiếm làm sính lễ cầu hôn.

Lâm Tĩnh Huyên nhẹ nhàng tháo mạng che mặt.

Một trương dung nhan khuynh thế tuyệt mỹ khiến không gian trước động phủ bừng sáng nhẹ, sinh cơ chung quanh nàng như sống động, ấm áp hẳn lên.

Lạc Hạ cũng hơi kinh ngạc, nhan sắc của Lâm Tĩnh Huyên lại có thể ảnh hưởng đến khí tràng và vạn vật chung quanh, cậu đã đọc rất nhiều thư tịch nên hiểu được “mỹ” cũng là một dạng của “đạo”. Lạc Hạ nhẹ cười:

-Được rồi, từ nay công việc của ngươi là rót trà cho ta thôi, xem như phần thưởng cho “mỹ đạo” của ngươi. Ta cũng cần tìm hiểu thêm về điều này.

Lâm Tĩnh Huyên kinh ngạc nhìn hắc y thiếu niên, hắn không một chút nào chịu ảnh hưởng từ dung nhan của nàng. Đây là điều nàng từ khi vào đời lịch lãm đến nay chưa từng thấy.

Sau đó tâm tư Lâm Tĩnh Huyên chìm xuống.

Những điều đó nay có còn quan trọng?. Cuộc sống của nàng từ nay sẽ chỉ là một quảng thời gian nhơ nhuốc.
 

Bình luận

Back to Top