|
|

Chương 158: Hành trình cuối tại nước Hạo


Bốn mươi năm vụt nhanh.

Giang hồ đã có nhiều biến đổi thăng trầm, các ẩn thế tông môn gần như chìm xuống trong dòng chảy lịch sử với những biến động lớn.

Phái Tiêu Dao cũng không ngoại lệ, Vô Diệp Tử thu ba người đệ tử, đại đệ tử Đinh Vân Thu mê võ như mạng, nhị đệ tử Tô Thái Hà yêu thích quân tử lục nghệ không luyện võ, tam đệ tử Hồ Hiệp chuyên tu y thuật.

Phái Tiêu Dao dưới bàn tay của bốn thầy trò Vô Diệp Tử đã thâm nhập vào giang hồ với việc thu nhận đệ tử, mở y quán, võ quán, xây dựng cơ sở vật chất tại các thành thị lớn… Tiêu Dao phái từ một môn phái ẩn thế đã dần dung nhập vào giang hồ.

Cho đến cách thời điểm hiện nay mười năm.

Đinh Vân Thu vì muốn nghiên cứu các điển tịch tối cao của môn phái lại bị Vô Diệp Tử cấm cản nên lòng sinh bất mãn.

Hắn hạ độc Vô Diệp Tử mưu đoạt quyền chưởng môn, bất ngờ sau đó lại bị một người thần bí đánh lui nên mang theo hơn nửa nhân số phái Tiêu Dao phái đi về phương bắc lập nên Tinh Tú Hải.

Vô Diệp Tử thân mang trọng thương lui sâu vào núi ẩn tu, phái Tiêu Dao bắt đầu suy sụp nghiêm trọng.



Lạc Hạ ngồi trước động phủ lặng ngắm cây phi điệp rơi lá.

Kể cách đây ba mươi năm cậu đã không còn đọc sách mà chỉ ngày ngày ngồi quan khán vạn vật tự nhiên.

Cậu vẫn lặng lặng bảo vệ phái Tiêu Dao từ trong tối, Lạc Hạ cũng không có ý định chấn hưng phái Tiêu Dao, vạn vật có sinh có diệt có thịnh có suy, cậu sẽ để truyền thừa của phái Tiêu Dao sống lại từ trong tro tàn.

Thế nên Lạc Hạ chỉ bảo vệ môn phái như mong ước của sư phụ mà không có ý định đi chấn hưng môn phái.

Lâm Tĩnh Huyên đứng sau lưng Lạc Hạ nhìn bóng dáng hắc y thiếu niên thì trong lòng bình thản, nàng từ bỏ võ đạo nhưng lại tình cờ bước lên một con đường ngộ đạo khác.

Hiện nay nàng cảnh giới tâm tính và võ đạo đã vượt quá Phá Toái Hư Không, chỉ cần nàng nguyện ý tu luyện nội lực thì Lâm Tĩnh Huyên có thể tiến vào một mảnh thiên địa khác bất kỳ lúc nào.

Đã bốn mươi năm trôi qua nhưng thời gian vẫn không khắc bấy kỳ đấu vết năm tháng nào trên gương mặt tuyệt mỹ của Lâm Tĩnh Huyên.

Lạc Hạ ngẩng nhìn bầu trời và nói:

-Đã hơn sáu mươi năm ta chưa rời cốc. Du lãm thiên hạ một phen có lẽ sẽ gặp cảm ngộ mới.

Lâm Tĩnh Huyên khẽ vuốt suối tóc và mỉm cười dịu dàng nói:

-Tĩnh Huyên sẽ đi chuẩn bị.

Lạc Hạ lắc đầu:

-Chúng ta có gì cần chuẩn bị sao?. Đi thôi.

Nói rồi cậu thả bước thong thả rời động phủ, Tĩnh Huyên thả nhẹ bước theo sau.



Giang hồ chìm nổi bể dâu đã sáu mươi năm.

Các truyền kỳ nhân vật của một thời phong vân trong quá khứ cũng dần đi vào dĩ vãng và quên lãng.

Lớp trẻ mới nổi xuất hiện nổi bật hai gương mặt. Bắc Tiêu Vũ, Nam Mộ Dung Tống. Hai người đều có võ công siêu tuyệt thế hệ, hành hiệp giang hồ danh tiếng cực thịnh.

Cô Tô Thủy Tạ, Mộ Dung sơn trang.

Một con thuyền nhỏ bồng bềnh lướt đi không người chèo.

Trên thuyền có hai dáng người phiêu miễu hư ảo, đúng là Lạc Hạ và Lâm Tĩnh Huyên.

Lạc Hạ lần này xuôi nam mục đích là cất giấu đạo thống Tiêu Dao phái tại Vô Lượng sơn, cậu chỉ tiện đường nhìn qua con gái của sư huynh Vô Diệp Tử cuộc sống như thế nào.

Cách đây mười năm Lạc Hạ đã phong ấn các quyền năng từ ánh mắt Mieris để bản thân có thể chuyên tâm ngộ đạo hơn, vì thế cậu không còn đọc được các dòng chảy trong tinh không.

Mieris càng về sau có càng ảnh hưởng đến tâm ngộ đạo của Lạc Hạ nên việc này là bắt buộc.

Chiếc thuyền nhỏ dưới nội lực của Lâm Tĩnh Huyên tựa một chiếc lá lượn trên mặt hồ tiến đến bến thuyền của Mộ Dung sơn trang.



Lý Thanh La nhíu mày nhìn hai khách nhân trước mặt.

Hai người này tiến vào Mộ Dung sơn trang yêu cầu yết kiến nàng, thân không mang nội lực, tuổi cực trẻ. Lý Thanh La lạnh nhạt cất lời:

-Vị công tử và tiểu thư này là?.

Lạc Hạ nhìn Lý Thanh La thì lắc đầu, võ công trung bình nếu không muốn nói đạt chân truyền Tiêu Dao phái lại chỉ luyện đến nhị lưu cao thủ. Ánh mắt có chất chứa thù hận và tình cảm quá mức bạo ngược.

Lạc Hạ lấy ra một ngọc bội môn phái cho Lý Thanh La xem sau đó mỉm cười ôn hòa:

-Ngươi là con gái của sư huynh ta Vô Diệp Tử và Lý Lệ Hân tỷ hẳn phải biết ta.

Lý Thanh La ánh mắt khó có thể tin tưởng nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt.

Nếu quả thật là người này thì thiếu niên trước mắt ít nhất cũng đã quá tám mươi tuổi, nếu không có trú nhan thuật thì chỉ có cảnh giới võ công siêu tuyệt.

Nàng cũng từng nghe phụ thân nhắc rất nhiều về vị tiểu sư thúc thần bí này.

-Chất nhi ra mắt Hạ thúc thúc, không biết Hạ thúc thúc rời núi là có việc gì?.

-Chu du thiên hạ mà thôi, nhân tiện ghé qua nhìn cuộc sống ngươi thế nào.

Lý Thanh La đã từng nghe phụ thân về lời thệ của vị tiểu thúc này, nàng biết một khi Hạ thúc rời núi thì Tiêu Dao phái đã gặp chuyện nguy nan. Lý Thanh La lo lắng:

-Tiêu Dao phái và phụ thân của ta?.

-Vô Diệp sư huynh trúng độc vẫn bế quan dưỡng thương trong thâm cốc. Tiêu Dao phái, đã không được.

Lý Thanh La ngọc dung hơi cau lại:

-Phản đồ Đinh Vân Thu quả thật đáng trời tru đất diệt. Cớ sao Hạ thúc không ra tay tru diệt hắn?.

Lạc Hạ cũng không nổi giận vì bị Lý Thanh La chất vấn, cậu bình thản nói:

-Ngươi sẽ không hiểu được những gì mà ta cùng Vô Diệp sư huynh nhìn thấy, mỗi người đều có suy tính riêng cho mình. Đinh Vân Thu hắn chỉ là kẻ đáng thương mà thôi, là ta và Vô Diệp sư huynh có lỗi với hắn.

-Nhưng…

Lạc Hạ phất tay ngăn lại:

-Hãy nhớ rằng Đinh Vân Thu là đệ tử Tiêu Dao phái và vĩnh viễn sẽ như vậy.

Không khí rơi vào trầm mặc, ngay lúc này một thiếu nữ linh lung cất tiếng như tiên âm động lòng người dịu dàng tiến vào:

-Mẫu thân, người cho gọi con.

Lý Thanh La từ ái nhìn con gái và giới thiệu với Lạc Hạ:

-Đây là con gái của chất nhi tên Vương Ngữ Yên, Yên nhi mau hành lễ với thúc tổ.

Vương Ngữ Yên mở đôi mắt trong veo kinh ngạc nhìn thiếu niên có vẻ tầm tuổi mình sau đó dịu dàng lên tiếng:

-Ngữ Yên vấn an thúc tổ.

Lạc Hạ nhìn qua Vương Ngữ Yên sau đó bình đạm hỏi Lý Thanh La:

-Yên nhi không được dạy võ công?.

Lý Thanh La hơi xấu hổ nói:

-Yên nhi tính tình dịu dàng không thích đao kiếm, chỉ chuyên tâm vào sách vở.

Lạc Hạ mỉm cười từ ái, cậu hồi ức những ngày tháng khi bên cạnh sư phụ và các sư huynh, sư tỷ. Lạc Hạ ôn hòa nói:

-Ta cũng không học võ công, từ khi bái vào Tiêu Dao phái đến nay vẫn không học một chút chân truyền võ thuật của môn phái. Sư phụ cũng không trách mắng mà luôn dùng vòng tay của người che chở cho ta. Yên nhi xem như cùng ta có chút tương đồng.

Nói rồi Lạc Hạ lấy ra thanh mộc kiếm của mình và nói:

-Thúc tổ không có gì quý giá để tặng con, thanh mộc kiếm này đã theo ta hơn sáu mươi năm, trong kiếm đã xuất hiện linh tính có mang tinh thần và võ đạo ý chí của ta. Con nhận lấy đi Yên nhi.

Lý Thanh La sững sốt, thanh mộc kiếm của Lạc Hạ nếu đặt vào Kiếm Mộ có thể xem như tuyệt đỉnh thần binh hàng đầu.

Mang nội lực thẩm thấu và võ đạo ý chí của Lạc Hạ lại càng giá trị không tưởng. Nó giúp người cần mộc kiếm có thể trải nghiệm được võ đạo của Lạc Hạ, mà sự thần bí và kinh khủng của vị tiểu thúc này luôn là điều cấm kị trong võ lâm

Nếu các tông môn ẩn thế biết được mộc kiếm này xuất thế chỉ sợ một tràng tinh phong huyết vũ vì tranh kiếm sẽ nổ ra.

Lý Thanh La nhìn Vương Ngữ Yên ngây thơ nhận kiếm thì hơi mắng trong lòng sau đó lên tiếng trách cứ:

-Si nhi, còn không mau tạ ơn thúc tổ, thanh kiếm người tặng con là một tuyệt thế thần binh đấy.

Lạc Hạ phất tay nói:

-Được rồi, ta tặng kiếm cho Yên nhi chỉ để bảo vệ tự thân. Ta muốn viếng mộ Lệ Hân tỷ sau đó sẽ rời đi.

Lý Thanh La nói vài câu để giữ lại nhưng không được nên cũng chỉ có thể vâng lời.
 

Bình luận

Back to Top