|
|

Chương 168: Bao vây Caster


Ý nghĩa của cuộc sống được cha mẹ ban tặng. Đây là câu hỏi mà nhân loại tìm kiếm suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra đến khi trở về với cát bụi.

Ruykio cảm thấy điều này thật tầm thường. Hắn không cho rằng một con rối như mình được sinh ra để đi tiềm điều đó.

Trong mắt hắn thế giới này chỉ có màu xám.

Nhân sinh của hắn được vẽ sẵn từ khi hắn còn trong bụng mẹ.

Hắn, con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn năng lượng dầu mỏ, hắn phải học tập, hắn không cần bạn bè ở trường, chỉ cần học.

Do vậy hắn trở thành thiên tài, một thiên tài vượt trội, những điều chúng bạn vui đùa với nhau trong mắt hắn chỉ là điều ngu ngốc.

Hắn phải học giao tiếp, nhưng không phải với chúng bạn mà với những kẻ lớn hơn hắn cả mấy chục tuổi.

Do vậy hắn trở nên già dặn, vượt quá lứa tuổi, đôi mắt được rèn luyện khiến hắn nhìn được tâm tư con người chung quanh. Một đống nhơ bẩn không hơn.

Hắn không được phạm sai lầm, sai lầm của hắn sẽ được đáp lại bởi những trận đòn tàn bạo của cha hắn.

Do vậy hắn trở nên hoàn hảo, sự hoàn hảo giả tạo.

Ruykio không biết rằng bản thân nhìn thế giới bằng một màu xám từ lúc nào, có lẽ từ khi hắn nhìn thấy mẹ mình bị chính tay người đàn ông hắn gọi là cha giết chết, có lẽ là khi hắn phát hiện hôn thê của hắn và cha hắn trần truồng quay cuồng ôm nhau trông văn phòng ông ta.

Hắn cảm giác bản thân mình một màu xám và thế giới này cũng vậy. Con người, xe cộ, động vật, đô thị,… mọi thứ chỉ có màu xám.

Hết sức nhàm chán!.

Cho đến cái ngày hắn phát hiện trong nhà kho của gia đình có một cuốn cổ thư phủ đầy bụi bặm.

Cuộc chiến Bàn Cờ?.

Hắn cho rằng đây là một viễn cảnh mộng mơ của tên nào đó.

Nguyền Chú xuất hiện trên tay hắn khiến hắn biết tất cả là sự thật. Hắn dựa theo chỉ dẫn trong cổ thư và thực hiện nghi thức triệu hồi.

Cái thế giới màu xám này bỗng dưng lóe lên hai điểm sáng có màu sắc.

Một là kẻ xuất hiện từ bên trong pháp trận tự xưng Caster, và một…

Là hắn.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy rằng cuộc sống mình sẽ do chính bản thân vẽ nên. Cha hắn bị hắn băm ra thành hàng chục mảnh, máu tươi của tên cầm thú hắn gọi là cha khiến Ryukio cảm giác được sự thăng hoa và vô cùng, vô cùng…

Thú vị!.

Hắn sẽ ước nguyện điều gì trước Vương Miện Thống Trị nếu chiến thắng cuộc chiến này?.

Ryukio chưa từng nghĩ đến, hắn sinh ra vốn chưa bao giờ ước nguyện điều gì cả. Bởi vì từ bé hắn tin rằng, chúa trời vốn dĩ sẽ không đáp ứng điều ước của bất kỳ kẻ nào cả, thế nên hắn cũng hoàn toàn không mong muốn bất kì điều gì.

Hắn chỉ muốn cuộc chiến này đừng bao giờ chấm dứt, hoặc đơn giản là hắn không muốn thế giới này lại nhuộm màu xám một lần nữa.

Ryukio ngồi trên ghế salon và hứng thú nhìn Caster đang cho ma khuyển xé xác những kẻ xấu số để bổ xung ma lực dự khuyết.

Hắn chưa bao giờ chán quan sát việc này, bởi hắn phát hiện thế giới có môt loại màu sắc khác rất đẹp, màu đỏ của tuyệt vọng và tử vong.

Caster nhìn sự hưng phấn trong ánh mắt Master thì hơi mỉm cười. Hắn cất tiếng khàn khàn:

-Người nghĩ gì đấy Master.

Ryukio bĩu môi bất mãn:

-Đã bảo hãy gọi là Ryukio.

-Được rồi, Ryukio.

-Ta đang nghĩ nếu cả thế giới nhuộm một màu đỏ thì sẽ đẹp đến nhường nào.

Caster ôn hòa nói:

-Vương Miện Thống Trị sẽ thực hiện điều đó nếu Ryukio chiến thắng.

-Và sẽ chẳng thực hiện được cái tư tưởng điên cuồng của ngươi nếu ngươi chết nơi đây.

Oanh!...

Vách tường bị phá tan, Caster nhíu mày nghiêm trọng:

-Lancer, ta đã sớm ngờ các ngươi sẽ bội ước, là khi nào?.

-Là khi Master của hắn cùng chúng ta kết liên minh mới.

Ayase từ trong bóng tối truyền âm đến, cùng lúc đó một dáng người màu đỏ xuất hiện. sóng vai bên cạnh Lancer.

-Là liên minh với Archer sao?. Không phải các ngươi rất trọng tinh thần hiệp sĩ à.

Lancer nhìn hàng chục xác người với thảm trạng vô cùng tàn nhẫn thì nhăn chặt chân mày:

-Không cần nói tinh thần hiệp sĩ với một tên điên.

Hành động!...

Lancer cùng Archer lập tức triển khai vị trí và chia nhau tấn công đến Caster cùng Ryukio. Casster nhìn được ý đồ của bọn hắn nên cười nhạt và thân thể hắn nổ tung thành hàng đàn bướm đêm bao phủ lấy không gian nơi này.

Oành!...

Những con bướm đêm nổ tung và thổi tan cả khu chung cư.

Caster mang theo Ryukio bay vụt ra ngoài. Hàng triệu những con bướm đêm tụ thành một con bướm khổng lồ mang theo hai người bay trên bầu trời. Ánh mắt Ryukio sắc bén hẳn lên:

-Có thể điều tra được Master của bọn hắn trốn nơi nào không Diila?.

-Sẽ tốn thời gian rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ.

Ryukio trầm ngâm suy tính và nói:

-Thả ta xuống quốc lộ Gudoku, gần tòa nhà văn phòng Suyuhara.

Caster trầm giọng nói:

-Không phải người định..

-Đúng thế, chúng ta sẽ đảo chiều chiến thuật, ta cầm chân hai Servant trong khi Diila dò ra Master của bọn chúng và tiêu diệt.

Caster hểu được điểm đáng sợ của Ryukio nên không do dự gật đầu. Ryukio nhìn đồng hồ trên tay và trong đầu liên tục tính toán:

-Hãy tranh thủ cho ta mười phút thời gian.

Caster gật đầu sau đó niệm chú ngữ khiến đàm bướm hóa thành hàng trăm tinh linh cung thủ hắc ám. Tiếp đó hắn cho các tinh linh cung thủ dàn trận quấy nhiễu bước chân Lancer, bản thân Caster trực tiếp đứng ra ngăn cản Archer.

Ryukio dùng cầu thang bộ đi nhanh đến tầng 78, nơi đây hắn có cất dấu một lượng lớn thiết bị chuyên dụng, bằng tài lực của tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia, Ryukio mua rất nhiều nơi như thế này trong khắp thành phố và có chuẩn bị sẵn sàng vũ khí nóng và các công nghệ hiện đại.

Ryukio vẽ ra trong đầu lộ tuyến sẽ phải đi để cầm chân hai Servant kia.

Súng carbin MP12, súng trường tự động Zedar, bốn khẩu súng lục Eri, mười quả lựu đạn các loại, ba con dao quân đội, một kính hồng ngoại có chức năng đo tần xuất từ trường. Rada và bản đồ định vị.

Ryukio nở nụ cười:

-OK!... Đêm nay quả thật tràn đầy kích thích. Không biết công nghệ và phép thuật, bên nào sẽ chiến thắng nhỉ?.

Oanh!...

Tường văn phòng bị phá nát và một dáng người cao gầy vận giáp nhẹ màu đen xuất hiện, là Lancer. Đáp lại hắn chỉ là một quả bom choáng.

Bụp!...

Ánh sáng cường liệt lóe lên khiến Lancer nhíu mày. Ryukio phóng người ra ngoài và dùng súng carbin thổi bung cửa thang máy.

Cậu quan sát trên dưới sau đó tính toán thời gian rồi đu vào dây cáp của thang máy và thả người đi xuồng.

Ryukio thông qua tâm linh truyền âm liên lạc với Caster:

-Tình hình bên đó thế nào rồi Diila?.

-Archer đang quấn chân ta, tiếp theo nên làm gì?.

-Trực tiếp cắt đuôi hắn sau đó truy tung hai Master kia.

-Được!. Cố gắng cầm cự trong bốn mươi phút nhé Ryukio.

-Cứ giao cho ta.

Bên trên bầu trời, Caster tránh né sự tấn công của Archer sau đó mỉm cười và tụ tất cả đàn bướm thành một quả cầu đen kịt.

Archer nhìn cảnh này thì có dự cảm chẳng lành. Hắn liên tục lui về sau, cùng lúc đó quả cầu đen kịt trướng lên thật to.

UỲNH!....

Một quả cầu ánh sáng thổi tan tầng mây trên cao và hằng hà đốm lửa rơi xuống thành phố bên dưới.

Lập tức khu đô thị phía dưới vang lên một hồi bạo loạn, con người chen chúc xô đẩy nhau chạy trốn lúc nhúc như loài kiến, Các cửa hàng, đường phố chịu tàn lửa rơi xuống lập tức bùng cháy và tan hoang.

Archer thu hồi hai thanh đao ngắn trong tay và mắng:

-Tên điên.

Archer bắt liên lạc với Ayase sau đó nhận được lời đáp rằng bỏ qua Caster và trực tiếp phối hợp với Lancer truy đuổi Master của Caster.
 

Bình luận

Back to Top