|
|

Chương 170: Sát ý cuồng bạo


Ruykio cảm giác được giá trị sống của mình chỉ bởi câu nói đó mà sáng lên, dường như thiếu niên trước mắt vô cùng hiểu hắn, vô cùng hiểu… Hắn đã từng cho rằng bản thân chỉ là một điểm xám mờ nhạt giữa thế giới.

Hắn cảm giác mình có giá trị hơn khi cuộc chiến Bàn Cờ lôi kéo hắn vào một thế giới quan khác, thế nhưng chưa có bất kì kẻ công nhận giá trị của hắn.

Và người công nhận giá trị của hắn, biến hắn trở thành một điểm nổi bật khỏi thế giới trắng xám lại là kẻ có thể chấm dứt tánh mạng của hắn ngay trong vài giây nữa.

-Ha ha ha!...

Ryukio cười lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân cười thoải mái đến thế.

-Chỉ có sống mới thú vị được.

Nói rồi Ryukio ném đến trước Lakjhal hai quả HE và rút súng lục bắn hai phát.

Ầm!... Ầm!...

Hai phát bắn chuẩn xác khiến hai quả HE nổ tung ngay trên đường bay và khiến đường cống ầm ầm sụp đổ che chắn giữa Ryukio và Lakjhal.

Khói bụi và đất đá mờ mịt.

Ánh mắt Ryukio nhá lên. Nếu lúc này hắn nghiêng người để né đi đòn tiếp theo thì chắc chắn đòn thứ hai hắn sẽ chết, hắn cần kéo khoảng cách ra khỏi Rider. Thế nên....

Ruykio lại làm một hành động rất táo bạo.

Hắn đưa khẩu carbin đặt ngay dưới cằm và bóp cò.

Đoàng!...

Một lưỡi thương vừa lúc đâm đến trước cổ Ryukio, dùng một góc độ chuẩn xác chen giữa cằm Ryukio và nòng khẩu carbin. Nhờ lực bắn nên lưỡi thương chệch đi khỏi cổ Ryukio và văng ngược lại.

Hoa lửa tóe lên cùng với thân hình Ryukio văng ngược về sau vì xung chấn của phát bắn cùng lực lượng của thanh thương.

Bịch!...

Ryukio rơi xuống đất hơn mười mét và bản thân lăn hai vòng sau đó móc ra một quả bom choáng không nói hai lời rút chốt.

Tiếp đó bản thân hắn nhảy sang bên phải.

Ánh sáng cường liệt lóe lên trong đường cống đổ nát.

Xoẹt!...

Cánh tay trái của Ruykio rơi xuống đất.

Lần này không thấy Lakjhal tiếp tục tấn công.

Ánh sáng tán đi và đứng trước Ruykio là một thân ảnh khoác áo choàng pháp sư, lưỡi hái trong tay hắn đang kề trước cổ Lakjhal.

Caster cất giọng khàn khàn vô cùng khó nghe:

-Ngươi đã thua rồi Rider. Nhanh cút đi.

Lakjhal thâm ý liếc nhìn cánh tay rơi trên đất của Ruykio và vết thương dữ tợn dưới cằm của hắn, tuy rằng tránh được nhát đâm xuyên yết hầu nhưng sự liều lĩnh đó vẫn khiến hắn trả giá rất nặng. Nếu không được cầm máu thì hắn sẽ không sống được quá năm phút.

Caster hiển nhiên nhìn ra điều này nên rất nóng vội, Lakjhal lúc đầu chỉ nói là thả Ryukio rời đi chứ không nói là sẽ không cầm chân Caster mà nếu phí thời gian thì Ryukio sẽ chết vì mất máu...

Lakjhal dùng tay gạt nhẹ lưỡi hái của Caster khỏi cổ mình và mỉm cười:

-Ngươi đi chữa cho hắn trước khi hắn chết khô máu.

Lakjhal thu hồi thương và bước qua bên cạnh ngồi xuống một tảng đá, tiếp đó cậu rút từ ngực áo một quyển manga vui vẻ đọc.

Caster hơi chần chừ nhưng lúc này Ryukio lại cất giọng yếu ớt cực đô:

-Cứ… n..hư ….h..ắn ….nó…i…

Một giờ sau.

Ruykio dưới phép thuật trị liệu mạnh mẽ của Caster đã hoàn toàn bình phục, chỉ là cánh tay bị chặt đứt được nối lại vẫn sử dụng rất khó khăn.

Lakjhal khép lại quyển manga trong tay và chống cằm quan sát thanh niên tóc trắng, cậu đã trải qua rất nhiều thế giới trong rất nhiều năm nhưng sở hữu một tâm lý cực đoan và cái nhìn thế giới như của Ryukio thì vẫn là lần đầu tiên Lakjhal được chứng kiến, cậu mỉm cười nói:

-Ta không hiểu phải có hoàn cảnh như thế nào mới sinh ra một kẻ như ngươi, quá thú vị. Cả thế giới trong mắt ngươi đều là nhàm chán, vô vị. Ngươi không hề nhìn được bất kì một điểm tươi đẹp nào của cuộc sống, tâm lý của ngươi cực đoan đến khó tin.

Ryukio ánh mắt hắn lóe lên hào quang khác người, ánh hào quang của một người cô độc trong một thế giới bỗng nhiên cũng phát hiện có một kẻ khác cũng sống tại thế giới này, kẻ này hiểu hắn còn hơn bất kì người nào trên thế giới. Ryukio ánh mắt trở nên thâm sâu, cô linh:

-Ngươi nếu như chiến thắng cuộc chiến này thì sẽ mong muốn điều gì, Rider?.

-Ta không dự định chiến thắng cuộc chiến này.

???

Caster ngạc nhiên nhưng Ryukio lại hoàn toàn bình tĩnh chỉ là sâu nơi đáy mắt hắn càng tỏa ra cuồng nhiệt.

Quả nhiên giống như hắn, cái bọn họ muốn không phải là sự chiến thắng hay ước nguyện. Lakjhal hiểu được tư tưởng của Ryukio nên lắc đầu và nhếch môi nói:

-Thế giới rất rộng lớn nên có những điều ngươi sẽ không thể hiểu.

Tiếp đó cậu lại thâm ý nhìn Ryukio:

-Ta chỉ hứng thú với khả năng cùng suy nghĩ của ngươi thôi, thả ngươi con đường sống vì muốn nhìn ngươi sẽ tạo ra những màn thú vị đến mức nào cho cuộc chiến này mà thôi.

Lakjhal đứng dậy và duỗi người một chút:

-Đến ngày ngươi không còn thú vị thì mạng của ngươi sẽ chấm dứt rất đơn giản. Thế nên ddwungf để mất đi sự thú vị của bản thân nhé.

Thân ảnh của thiếu niên chập chờn biến mất vào màn đêm tĩnh lặng sau câu nói cuối cùng.

Ryukio ngồi nơi đó bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười chân thật nhất kể từ khi hắn sinh ra đến nay, nụ cười của một kẻ nhận ra giá trị sống của mình.

Ryukio nhìn phương hướng thiếu niên biến mất và noi:

-Bất kì kẻ nào muốn chạm vào Vương Miện Thống Trị thì kẻ cuối cùng phải chạm mặt chính là Rider.



Lakjhal về căn biệt và nhìn thấy Saber đang thẩn thờ ngẩng nhìn bầu trời, hắn bước đến rồi hỏi:

-Chuyện gì khiến ngươi ngây người?.

Saber hơi bần thần lắc đầu, nàng nhẹ giọng đáp:

-Không biết, một thói quen lạ kì, bỗng dưng cảm giác thích ngắm sao trời.

Lakjhal biết rằng đây là ký ức xa xưa từ trong linh hồn của nàng.

Mảnh linh hồn của Arthur cũng chính là Saber hiện tại, nó mạnh đến nỗi hiển hóa thành hình dáng chân thật và vượt qua thời không, mảnh linh hồn này lấy được một thân phận từ dòng chảy lịch sử sau đó tham gia cuộc chiến Bàn Cờ.

Đây cũng chính là điều khó giả quyết nhất, bởi vì thân phận lịch sử mà mảnh linh hồn này mang trên người quá mức phức tạp. Lakjhal trầm tư sau đó hỏi Saber:

-Ngươi cảm giác một vị vua thì như thế nào mới được xưng là minh vương?

Saber ngữ khí kiên định tựa sắt thép:

-Bảo vệ dân chúng dưới vòng tay của mình. Đem ánh sáng công bằng và chính nghĩa soi chiếu khắp vương quốc.

Lakjhal hít sâu một hơi sau đó nặng nề nói:

-Đó là tinh thần của một kỵ sĩ mà không phải của một vị vua.

-Vì ta là Vua Kỵ Sĩ nên tinh thần đó cần phải mạnh mẽ hơn tất cả mọi kỹ sĩ trên thế gian.

Đột nhiên một giọng nói cao ngạo cực độ vang lên sau lưng hai người:

-Đã hơn mười năm mà nàng vẫn không một chút giác ngộ nào cả Saber. Thế nhưng điều đó càng làm cho nàng trở nên chói mắt giữa đám tầm thường chung quanh, chói mắt đến nỗi có thể trở thành vật phẩm tuyệt vời trong bộ sưu tập của ta.

Lakjhal ánh mắt híp lại quay về sau nhìn lên mái nhà.

Một thanh niên tóc vàng tuấn mỹ vận quần áo thời thương đang thản nhiên nâng ly rượu đỏ trong tay. Bầu trời vạn sao lấp lánh như tôn lên bóng lưng cao ngạo cô độc của hắn. Ánh mắt hắn tựa như quân vương bất diệt nhìn xuống thế gian.

Saber nhìn thanh niên tóc vàng và không nói hai lời rút kiếm sau đó gằn lên từng tiếng:

-Gilldames…

Lakjhal ánh mắt híp lại cực độ nguy hiểm:

-Vua Anh Hùng Gilldames?.

Gilldames nhìn Lakjhal tựa như một bãi rác và cất tiếng:

-Ta đã cho ngươi cái quyền gọi tên của đấng quân vương vĩ đại hả - tên-thường -dân?

Oanh!...

Một đạo sáng xanh nhá lên hoa lửa lóe ra.

Lakjhal sau khi vung thương gạt phăng đi đạo ánh sáng của Gilldames sau đó cậu xoay thương thủ sau lưng và đạm nhiên nhìn hắn, Gilldames cũng không tấn công nữa mà lạnh nhạt nói:

-Cũng khá đấy thường dân, ta hôm nay cũng không đến gây chiến mà chỉ có lời muốn nói với Saber.

Gilldames liếc nhìn Saber và mỉm cười:

-Hai ngày nữa ta sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ dành các bậc quân vương, một vài người bạn cũ năm đó sẽ xuất hiện. Nhớ đến tam dự nhé, ái phi của ta - Saber. Ha ha ha….

Gilldames cất tiếng cười khinh cuồng sau đó hóa tan biến thân ảnh.

Lakjhal ánh mắt đạm bạc nhìn phương hướng Gilldames rời đi, thì ra vẫn còn một vài tên của cuộc chiến trước đây mười năm còn sống sót.

Vốn cậu không quan tâm đến điều này bởi bọn hắn vốn không có tư cách tham gia cuộc chiến Bàn Cờ thế nhưng nhưng lời Gilldames nói đã chạm vào điểm cấm kị nhất của Lakjhal.

Saber giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Rider, ánh mắt đen tối khủng khiếp của Rider tựa như muốn đem cả tinh không nhấn chìm và hủy diệt trong hư vô.

Lakjhal thở nhẹ để đàn áp sát khí dữ dội đang cuồng bạo trong cơ thể sau đó xoay người mỉm cười nói với Saber:

-Ta ra ngoài đi dạo một thoáng, gặp tên kia khiến ta hơi thấy khó thở.

Lakjhal cất bước tan biến vào màn đêm, Saber vừa muốn đi vào nhà thì hơi suy nghĩ sau đó cất bước đuổi theo.
 

Bình luận

Back to Top