|
|

Chương 178: Luyện dân tâm


Coang!... Coang!...

Liên tiếp vang lên những tiếng cuốc, tiếng đục vào mặt băng.

Họ không tin vào lời nói của Arthur, nhưng họ sợ hãi cơn đói của mình, đào thì ít nhất còn hy vọng, vẫn hay hơn là ngồi không chờ chết.

Con sông này sâu đến bốn mươi mét, họ lúc này đã đào được một chiếc giếng hơn mười mét nhưng vẫn không thấy được điều gì.

Dưới sự gợi ý nhẹ của Arthur. Họ bắt đầu cải biến phương thức đào băng, hiệu xuất nhanh hơn.

Rắc!...

Âm thanh như tiếng vang hạnh phúc trong lòng những con người nơi đây, họ hăng hái quen đi mệt nhọc và dùng sức nhiều hơn, ánh mắt của họ nổ ra sức mạnh của hy vọng vào sự sống.

Arthur mỉm cười và cũng cầm lên một chiếc cuốc bước đến trợ giúp họ.

Lakjhal hiểu ý dùng tay điểm nhẹ vào mặt băng.

Khi Arthur vung cuốc vào thì mặt băng vỡ ra cùng với tiết hét vui vẻ của người dân. Họ nhìn Arthur bằng ánh mắt biết ơn cùng một tia nhỏ kính phục, tất cả lũ lượt kéo nhau lấy dụng cụ bắt cá.

Khi con cá đầu tiên được kéo lên khỏi giếng thì một niềm vui sướng khôn tả tuôn vào lòng mỗi người nơi đây.

Họ khóc.

Những giọt nước mắt hạnh phúc.

Những cơn ấm lòng được Arthur truyền đi đến mọi người dân giữa thời tiết lạnh giá.

Lakjhal ngẩng nhìn sắc trời. Vậy là cũng đã đến lúc Ryukio ra tay.



Thành Griode bằng phương pháp gì đó đã có một lượng lớn cá ngay giữa mùa đông.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến những vùng xung quanh, một lượng lớn người đến từ các ngôi làng quanh vùng bắt đầu do thám tìm hiểu.

Làng Surdie, chủ yếu là di dân đến nơi đây cư ngụ, trong làng đa số là các thành phần cực đoan hiếu chiến.

Trưởng làng Surdie – Mongo, ba mươi bảy tuổi, trước đây vốn là binh lính của công quốc, sau vì tội giết người trong quân nên bị đào thải, hắn về quê và tụ tập được một nhóm thanh niên trái tráng, bọn chúng thường xuyên tổ chức đánh cướp lương thực từ các thôn làng khác, thành Griode hắn có biết một đôi điều liên quan đến thành chủ nên vẫn không dám đụng tới mặc dù đây là ngôi thành chết.

Thế nhưng cái tin tức hắn mới nhận từ thuộc hạ khiến hắn có điều suy nghĩ.

...

Giải quyết được vấn đề lương thực tạm thời, nhưng cũng phải đối mặt với vấn đề mới, khoảng năm nghìn người đang di dân về đây nhằm gia nhập thành Griode, họ cũng cần lương thực.

Tin tức đã được phát tán đi sẽ khiến danh tiếng của thành Griode tăng lên một chút, mà danh tiếng đồng nghĩa việc hấp dẫn dân di cư đến, tín hiệu tốt cũng là tín hiệu xấu.

Tình trạng chỗ ở, tình trạng thức ăn, và nghiêm trọng nhất là tình trạng an ninh.

Arthur đoán rằng những vị khách không mời mà đến sẽ sắp đặt chân đến đây, thế nhưng nàng không có bất kì hành động nào, nàng đang đợi.



Lakjhal đứng trên dòng sông băng và lan truyền ma lực được chuyển đổi từ Gnodom của bản thân, cậu đóng băng toàn bộ con sông dài hai trăm dặm đến độ sâu hơn bốn mươi mét, chỉ để lại đoạn đi qua thành Griode là bề dày mặt băng chỉ hai mươi mét.

Việc này sẽ khiến Griedo là nơi duy nhất có thể sử dụng phương pháp đánh cá bằng cách đào xuyên mặt băng.

Lakjhal hai tuần trước đã tập hợp hơn mười ba nghìn dân chúng trong thành và phân chia công việc cụ thể.

Những người khỏe mạnh sẽ chia làm ba nhóm, một nhóm được phân đến cánh rừng phía nam thành để chặt gỗ về dựng nhà, nhóm khác được cậu phân đến chỗ của Ess để nàng huấn luyện thành một đội bảo vệ thành, nhóm còn lại được cử theo Ryukio để vận chuyển hàng hóa.

Còn lại những người sức khỏe yếu hơn thì được cậu giao cho việc dọn dẹp lại thành trì hoang tàn.

Ryukio vẫn lang bạt bên ngoài và chu du đến các thành thị, thôn làng khác nhằm tuyên truyền, nâng cao thanh danh cho thành Griode, thêm vào đó cậu sẽ trao đổi một số hàng hóa, lương thực cần thiết cho thành.

Nếu sắp xếp theo một cơ chế cụ thể thì Ryukio nắm giữ đối ngoại, đối nội do Lakjhal cầm quyền, Esdeath thống lĩnh quân sự còn Arthur là người nắm quyền quyết sách cao nhất cho tất cả.

Một cơ cấu đơn giản nhất đã được hình thành.

Bỗng dưng cậu nhíu mày, xem ra nhóm tiều phu gặp rắc rối với đàn sói trong rừng. Lakjhal nhấn chân biến mất trên mặt băng.



Nhóm tiều phu hơn hai trăm người phía bắc hoảng loạn bỏ chạy, họ để lại đồng bạn đằng sau đang bị đàn sói vây lại… mạng sống của bản thân quý giá hơn bất kỳ thứ gì.

Bỗng dưng bóng dáng thiếu niên tóc xuất hiện trong tầm mắt họ, ánh mắt của Lakjhal nhìn họ lúc này còn đáng sợ hơn cả bầy sói sau lưng. Lakjhal lạnh lùng cất tiếng:

-Lần này thứ chúng ăn là đồng bạn của các ngươi, lần sau sẽ chính là các ngươi. Xoay người lại, nhìn thẳng vào chúng…

Những tiều phu run rẩy, nhưng ánh mắt như muốn nghiền nát họ của Lakjhal đang dần híp lại, một cỗ ớn lạnh xông lên tới não khiến họ vất vả xoay người nhìn vào bầy sói.

Lakjhal nhếch môi, cậu đổi giọng ôn hòa:

-Nắm chặt cây rìu trong tay, hãy tự nhủ rằng chúng ta đông hơn chúng, chúng ta có vũ khí, chúng ta có trí tuệ, còn chúng,.. chỉ là súc vật… Đúng thế,… súc vật thì số phận chỉ có thể làm lương thực,…. nào,… nói cho ta nghe giờ các ngươi còn sợ hãi hay không?!...

Ánh mắt run rẩy của các tiều phu càng trở nên run rẩy mạnh liệt hơn, thế nhưng không phải bởi sợ hãi mà hưng phấn, họ đã tỉnh ngộ dưới sự nhắc nhở của Lakjhal, các tiều phu dẫn đầu bắt đầu phân chia thành từng tốp tiến đến rồi quây lấy bầy sói trở lại.

Lakjhal mỉm cười búng ngón tay, tốc độ di chuyển của bầy sói lập tức trở nên chậm chạp, xem như đây là một sự trợ giúp cho họ, lần sau họ sẽ tự có kinh nghiệm cho việc này.

Một hồi đồ sát đối với bầy sói lập tức diễn ra trong khu rừng bao phủ băng tuyết.

Các tiều phu vẻ mặt vui tươi chạy mang theo những con sói chết vô cùng thê thảm cùng nhau đi đến trước Lakjhal. Cậu gật đầu nhìn đám người trước mắt:

-Từ hôm nay các ngươi sẽ trở thành nhóm thợ săn phụ trách đi săn thú trong rừng, nếu làm tốt thì phần lương thực gia đình các ngươi được chia sẽ nhiều hơn. Còn việc khai thác gỗ hãy để cho các nhóm khác làm.

Các tiều phu ồ lên vui mừng và chân thành quỳ xuống cảm ơn Lakjhal, tiếp đó họ loay hoay lóc da bầy sói.

Những tấm áo khoác da sói được Lakjhal dùng khẩu phần lương thực để đổi lấy.



Đêm tối buông xuống thành Griode, người dân tụ tập lại quảng trường trung tâm. Nơi đây trải qua mấy ngày don đẹp dã khá có hình dáng ban đầu. một bệ gỗ được đóng chắc chắc đặt nơi trung tâm, cây cỏ và rác đã được dọn quang.

Người dân mỗi tối đều sẽ đến nơi này nghe Arthur tổng kết một ngày làm việc sau đó là phân phát phần lương thực thưởng thêm cho những người có thành tích nổi bật.

Đang lúc này thì một nhóm người mặc áo choàng lữ hành tách ra đám đông đi vào quảng trường. Người dân thấy nhóm người này thì hoan hô:

-Là Ryukio đại nhân!....

-Lần này người sẽ lại mang về một lượng lương thực từ các thành khác về.

-Năm ngày trước ngài Ryukio còn mang về vải bông, trời đất chứng giám. Ta lần đầu tiên mới biết thứ đó ấm áp đến ngường nào…

Ryukio đi đến trên đài và đứng sau Arthur. Nàng đưa tay đến áp xuống tiếng bàn tán, Ryukio lúc này lên tiếng:

-Ta về lần này đúng là có hàng hóa mới, nhưng việc đó hãy để sau. Có hai tin tức, một tốt một xấu. Tin tốt là từ phía đông đang có tám thôn làng đồng ý với với sự thuyết phục của ta bề việc di cư đến thành trì Griode, tổng số người lên đến hơn hai mươi nghìn.

Ryukio dừng lại một chút sau đó nói:

-Thế nhưng họ yêu cầu được hỗ trợ sáu mươi nghìn cân lương thực cho quá trình di dân.

Tất cả mọi người đều ồ lên sau đó xôn xao bàn tán.

Arthur lặng nhìn tất cả, nàng đã biết trước tin tức này nhưng muốn quan sát thái độ cùng tư tưởng của người dân đối với vấn đề này nên để Ryukio công khai mọi chuyện.

Nếu tư tưởng của họ thoáng đạt thì nàng sẽ tăng mạnh việc phát triển, nếu họ bảo thủ thì Arthur cần tốn thời gian để điều chỉnh tâm lý cho dân chúng.

Arthur cảm thấy đã đủ thời gian nên lên tiếng:

-Lượng lương thực dự trữ chỉ có bảy mươi nghìn cân. Ta muốn nghe cảm nghĩ của các ngươi.

Một phụ đứng đằng sau lên tiếng:

-Ta nghĩ chúng ta nên giữ tình trạng hiện nay là được rồi.

-Đúng!...

-Đúng thế!...

Một số âm thanh ngủ hộ lúc này vang lên. Thế nhưng ngay lúc này một thanh niên đứng ra hét lớn:

-Arimi, mụ cùng ta đều là dân di cư đến thành này, ta cứ nghĩ không ai sẽ hiểu nổi khổ của việc đó rõ ràng hơn mụ, chồng mụ đã chết khi nhường lại lương thực giúp mụ và con bé Soli đến được nơi này đúng chứ hả?. Đừng có cái suy nghĩ ích kỉ ấy nếu không muốn ta đập mồm mụ ra.

Arimi mặt tối sầm lại và quát lên:

-Chính vì thế ta mới càng trân trọng cuộc sống này của ta và con gái ta, ta không muốn sự hy sinh của chồng ta trở thành thứ bị lấy ra mạo hiểm. Mi mới là người chẳng hiểu gì cả thằng nhóc nhà Rogom.

Thanh niên sững người lại, hắn vẫn còn quá trẻ nên đúng là có những mặt cuộc sống hắn không chứng kiến được hết. Hắn thở dài nhưng không lui lại:

-Có lẽ ta không hiểu,... nhưng cha ta luôn dạy ta rằng hãy cùng chia sẽ niềm hạnh phúc để nỗi đau cũng theo đó được chia đôi. Ta vẫn cho rằng chúng ta nên trợ giúp họ đến được nơi này để không còn những sự hy sinh như chồng mụ, Arimi.

Arthur mỉm cười nhìn cuộc đối thoại giữa hai người này, xem ra nơi trái tim mỗi con người luôn có một góc sáng dù cho cuộc đời có khiến họ chìm trong bóng tối đến mức nào.

Sau cuộc đối thoại thì gần như tất cả đều đồng ý việc viện trợ nhóm di cư sáu mươi nghìn cân lương thực.



Trong một căn nhà do Lakjhal dựng nên.

Bốn người ngồi xoay quanh chiếc bàn gỗ sạch sẽ.

Lakjhal, Ryukio cùng Ess bàn bạc và chờ quyết định của Arthur. Arthur trầm tư một chốc và lên tiếng:

-Nếu theo hướng này thì trong vòng một năm nữa thành của chúng ta sẽ chính thức có được đầy đủ tài nguyên,nhân lực và quân lực. Nhưng điều ta lo lắng là quân đội chỉ mới thành lập hình thức ban đầu, các thành chủ khác và các thế lực chung quanh đang ngấp nghé đến nơi này.

Ess hơi xoa thái dương, nàng nói:

-Những kẻ tham gia đội trị an rất có tiềm chất, bọn họ là những tên thuộc tầng lớp dưới cùng nên muốn đào tạo một tâm lý phù hợp cho trận chiến cũng không phải điều khó. Cái khó là kỹ năng và tính tác chiến của bọn này, quá khó khăn để huấn luyện.

Lakjhal nhíu mày, rắc rối của một vương quốc muốn đặt nền móng ban đầu rắn chắc chính là tại điểm này, cậu có thể sử dụng quyền năng của mình để dẹp yên những thứ này với một cái búng tay, nhưng hiển nhiên nó sẽ chỉ làm dân chúng ỷ lại.

Cái mà cả bốn người quan tâm chính là phải luyện được dân tâm. Dân tâm vững chắc chính là biểu tượng cho sự mạnh mẽ của nền móng một quốc gia.

Athur hít một hơi sâu và nói:

-Lần này chúng ta sẽ không can thiệp. Hãy để người dân đối mặt với thực tế tàn khốc. Chúng ta sẽ chỉ là người khống chế mất mát và thu thập tàn cuộc, hy vọng từ bài học này dân chúng sẽ nhận ra rằng họ cần đứng lên hay chui rúc trong xó xỉnh.

Lakjhal nhìn sâu vào ánh mắt Arthur, cậu thở dài không ngăn cản. Không phải cậu mềm lòng mà vì cậu hiểu sự đau khổ của người dân hứng chịu chẳng là gì sự cắn rứt trong lòng Arthur.

Lakjhal muốn làm một điều gì đó. Luyện được dân tâm mà không khiến Arthur đau lòng.
 

Bình luận

Back to Top