|
|

Chương 184: Đệ nhị chủng tộc


Chủng tộc Transforce được cậu sáng tạo có thiên hướng tiềm năng về trí tuệ tuyệt đỉnh, quyền năng của Transforce chỉ ở mức cao cấp còn linh hồn tương đối yếu ớt nên cảm xúc của họ không mạnh mẽ.

Lakjhal dùng các nghiên cứu từ trước tới nay của cậu để cải thiện phần linh hồn cho chủng tộc mới.

Chung quanh Lakjhal là vô số ma trận kì ảo được vẽ lung tung trên các bản vẽ rải rác khắp căn phòng,

Lakjhal chống cằm suy tư đau khổ bên bàn làm việc, đã sáu tháng cậu liên tục nghiên cứu không nghỉ, mặc dù với thể chất và quyền năng của mình thì việc vận dụng trí tuệ quá độ cũng khiến Lakjhal cảm thấy suy yếu.

Vấn đề đột phá giới hạn linh hồn quả thật vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng Lakjhal cũng tìm được phương hướng giải quyết.

Lakjhal nhìn vảo bản thảo khổng lồ rộng hơn hai trăm mét vuông, trên ghi chép chằng chịt các công thức, ma ngữ, ma trận,… Lần này nhất định sẽ thành công, một chủng tộc với linh hồn vượt trội từ khi mới sinh ra.

Lakjhal sẽ phải phân cắt một phần linh hồn của mình để làm nguyên gốc cho “đứa con mới”.

Tuy việc này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cậu nhưng Lakjhal không quan tâm. Nỗi trông mong đối với “đứa con” sắp chào đời khiến cậu quên đi việc đó.



Hai tháng chuẩn bị.

Trong tinh không cách Soul Dải mười năm ánh sáng. Lakjhal đứng bình thản giữa tinh không tĩnh lặng, thế nhưng đôi tay đang nắm chặt run rẩy lại thể hiện toàn bộ tâm trạng của Lakjhal.

Cách đó không xa là một bệ đá Gongicon khổng lồ cao đến hơn hai nghìn dặm được điêu khắc tỉ mỉ vô số hoa văn ma trận. Bệ đá này đã ngốn hết toàn bộ sức lực của Lakjhal để hoàn thành.

Trên bệ đá là một đoàn trong suốt lưu chuyển, đó là một phần linh hồn của Lakjhal.

Lakjhal cắn lưỡi phun ra một ngụm máu đỏ rực lấp lánh lưu chuyển ánh sáng nhiều màu. Cậu dùng nó để lấp đầy kí hiệu, hoa văn trên bệ đá.

OANHHHH!....

Những dòng chảy huyền ảo trong tinh không tụ tập.

Bên trên bệ đá mở ra một cánh cổng tối đen, vô số số sợi xích đủ màu sắc phóng vào trung tâm tế đàn, Lakjhal nhìn cánh cổng và những sợi xích thì đáy mắt lóe lên, cậu phất tay:

-Tinh Không Đệ Tam Quy Tắc?. Cút ngay…

ẦM!...

Một cột sáng đen trắng bắn thẳng đến cánh cổng và va chạm tạo ra xung chấn dữ dội. Năng lượng bùng phát thổi dạt một mảng tinh không mênh mông.

Cánh cổng cũng phóng ra vô số sợi xích để chống trả nhưng lại chịu sự áp chế toàn diện từ năng lượng Gnodom và Luân Hồi Lord Area nên bại lui và dần khép lại.

Lakjhal đạm nhìn cánh cổng biến mất thì thở dài nhẹ nhõm. Cậu lau máu chảy ra từ khóe mắt, đối đầu với Đệ Tam Quy Tắc mà không trả giá thì chỉ là nói mơ giữa ban ngày.

Lakjhal hít một hơi thật sâu và xoay sang nhìn hai thân ảnh đang được ngưng tụ trên bệ đá.

Hình dáng tinh sảo, một bé trai và một bé gái, có hình dáng cơ bản của con người.

Bé trai toàn thân có một lớp giáp màu trắng mạnh mẽ, bé gái khoác một lớp áo đen.

Trang phục này!...

Lakjhal cảm nhận được chúng có sự dao động một loại năng lượng kì lạ, nó khá tương tự năng lượng cảm xúc nhưng lại có pha trộn tính chất linh hồn.

Hai người đáp xuống bên cạnh Lakjhal, họ không mở lời mà chỉ nhìn Lakjhal bằng ánh mắt đầy sự thân thiết, một cảm giác liên kết mạnh mẽ giữa Lakjhal và hai người từ tận linh hồn.

Lakjhal mỉm cười hiền từ nói với đứa bé trai:

-Con sẽ tên là Howlos.

Cậu lại xoay sang xoa đầu đứa bé gái và nói:

-Con sẽ tên Shinami.

Cả hai gương mặt hạnh phúc lao vào lòng Lakjhal và dụi đầu thân thiết. Cậu từ ái bế hai đứa bé lên và bay vút vào tinh không:

-Chúng ta về thôi.



Trong căn phòng thí nghiệm của mình được đặt tại trung tâm thành phố lớn nhất Galatron do các Transforce xây dựng vì cậu.

Lakjhal ngồi bên chiếc bàn thủy tinh trắng và từ tốn chỉ dạy cho hai đứa trẻ học nói cùng với viết.

Cả hai tiếp thu kiến thức rất nhanh, hiện chúng đã có thể trao đổi những câu đơn giản.

Cảm xúc của cả hai cũng rất phong phú nhờ thiên phú linh hồn vượt trội.

Nổi bật hơn hết là Lakjhal phát hiện được cách cả hai phát triển số lượng chủng loài vô cùng đặc biệt.

Howlos nắm giữ năng lực chuyển hóa ác hồn – những linh hồn mang cảm xúc trái ngược thành các thực thể giống bản thân. Shinami mang năng lực chuyển hóa thiện hồn – những linh hồn mang cảm xúc hòa thuận thành các thực thể giống cô bé.

Hai đứa nhóc hiện vẫn đang trong quá trình thích nghi với năng lực của mình.

Dạng năng lượng mà Howlos và Shinami sỡ hữu được Lakjhal đặt tên là Reiatsu hay gọi cách khác là Linh Lực.

Shinami lật tấm bảng nhỏ trên có viết một dòng chữ nguệch ngoạc:

-Cha,… đây…

Lakjhal nghe thế thì nhìn lại và nói:

-Từ này đọc là “Mẹ”.

Shinami bập bẹ đọc:

-Meee…. Eee… khon… ông đực….

Lakjhal vỗ nhẹ đầu Shinami và nói:

-Từ từ thôi….

Cùng lúc đó cậu ngẩng nhìn tinh không và nhíu mày.

Chuyện gì đến sẽ phải đến.



Một hệ hành tinh thuộc chòm dải tinh vân Sư tử Roriel cách đại lục nổi Soul Dari ba nghìn năm ánh sáng.

Trên một tinh cầu có sự sống đang diễn ra cuộc tàn sát đơn phương đến từ các Transforce.

Người anh em của họ đã chết vì thiện chí của mình khi muốn đem ánh sáng công nghệ đến cho lũ mọi rợ trên hành tinh này.

Irongale ôm xác một Tranforce đứng trên đỉnh một tòa cao ốc của thành phố thuộc tinh cầu này. Hắn cất giọng đầy phẫn nộ:

-Loài người, các ngươi đã muốn chiến tranh, chúng ta sẽ thỏa mãn các ngươi.

Irongale lấy ra một thanh kiếm cự đại và chém đôi tòa cao ốc dưới chân thành một phế tích, hắn gầm lên:

-Các anh em của ta. Nâng lên vũ khí của các ngươi, dùng nó băm vằm lũ man rợ đã sát hại người anh em của chúng ta. Cho chúng thấy sức mạnh từ sự thịnh nộ của các Transforce.

TRẢ THÙ!....

Các Transforce đồng thanh gầm lên và khai mở toàn bộ chiến lực của mình tàn sát bừa bãi khắp cả thành phố hàng chục triệu dân của nhân loại trên tinh cầu này.

Ánh lửa, tiếng la hét tuyệt vọng của con người như xuyên thấu trời cao.

Irongale ánh mắt bừng đỏ sự căm thù, hắn lạnh giọng nói:

-Phóng vũ khí sinh hóa.

Các Transforce từ trên một chiếc phi thuyền không gian bắn một quả tên lửa màu bạc vào khí quyển. Quả tên lửa bùng nổ và phun vào khí quyển một dạng chất khí lỏng.

Những cơn mưa xanh rờn từ trong các đám mây rơi xống mặt đất và căn nguyên tuyệt vọng bắt đầu.

Những sinh vật sống bị nước mưa dính vào lập tức biến đổi thành một dạng tựa như xác sống và quay sang tần công đông loại như những con thú vật điên cuồng.

Chỉ trong một tuần.

Cả tinh cầu nơi đây đã chìm trong không khí chết chóc hoang tàn.

Irongale quỳ bên cạnh một ngôi mộ sắt thép trong phi thuyền khổng lồ và thì thào:

-Ngươi thấy được chứ Solovel,… ngươi thấy kết cục cho bọn chúng chứ,… chúng hại ngươi vì lòng tham, và ta… cho chúng nếm mùi của tuyệt vọng, ha ha ha…

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ sau Irongale khiến hắn giật mình.

Irongale khó khăn xoay người và trông thấy dáng người cao gầy đứng cách đó không xa nhìn hắn, đôi mắt đó đượm nỗi buồn sâu thẳm của người cha khi nhìn con mình chìm trong đau khổ.

-Cha, con xin lỗi… Con không hiểu được lòng người, con không đủ sức mạnh, con không bảo vệ được người anh em của mình. Tất cả những gì con có thể làm… chỉ là trả thù,… con… xin lỗi…

-Tha lỗi cho ta vì không cho các con sự chuẩn bị đầy đủ. Con hãy trở về cùng ta, Irongale.

Lakjhal đưa tay vẽ một vòng tròn tạo thành một cổng không gian khổng lồ và dùng năng lượng của mình để đưa tất cả các Transforce lẫn phi thuyền vào trong. Cậu liếc nhìn tinh cầu tràn đầy khí tức chết chóc và cất giọng vang vọng khắp bầu trời:

-Nhân loại các ngươi sẽ có một cơ hội, một cơ hội để tìm lại được thế giới trong quá khứ, một cơ hội để tìm đến ta, kẻ đứng đằng sau tất cả việc này.

Lakjhal đưa tay vẽ những ma trận khổng lồ bao phủ cả hành tinh.

Những người dân trên hành tinh này nhận được một luồng thông tin truyền thẳng vào đầu.

Hệ thống trò chơi tận thế!...

Giết zombie lên level, vật phẩm, kinh nghiệm,…

Tại một thành phố nhỏ.

Một thiếu niên tóc đen với ánh mắt kiên nghị nhìn lên bầu trời:

-Một ngày nào đó nhất định ta sẽ dẫm đạp lũ các ngươi dưới chân.

Bỗng nhiên một bầy zombie từ con hẻm gần đó tràn ra, thiếu niên đưa tay vào túi đạo cụ lấy ra một thanh kiếm bạc và gầm lớn xông thẳng vào bầy zombie.

Lakjhal đạm nhiên liếc nhìn về hướng thiếu niên sau đó cậu mỉm cười lấy ra một chiếc hộp nhỏ và mạnh mẽ gán nó vào tâm trí của thiếu niên:

-Hy vọng ngươi đến được trước ta để nói câu đó với sự trợ giúp của thứ này.



Lakjhal ngồi trong một tòa kiến trúc hùng vĩ trên Galatron và dùng Mieris quan sát các dòng chảy. Dòng chảy nghiệp lực đang quấn quanh bản thân cậu bởi hành động của các Transforce.

Gây thảm họa khủng bố đến cho một tinh cầu có sinh mệnh sẽ chịu rất nhiều nghiệp lực, nó thậm chí sẽ ảnh hưởng mạnh đến sư phát triển của chủng tộc Transforce về sau, thế nên Lakjhal đã kéo tất cả Nghiệp Lực vào bản thân mình.

Lakjhal nhìn những dòng chảy vờn quanh hắc khí đang cuộn trào trên bản thân thì cười nhạt.

Cậu sắp thanh tẩy cảm xúc lần thứ hai nên nghiệp lực này cũng là thứ cần thiết. Tất nhiên điều đó sẽ không đồng nghĩa với việc Lakjhal điên cuồng đi tạo nghiệp lực khắp nơi.

Lakjhal đưa tay vẽ các ký tự tỏa ánh sáng dịu nhẹ lơ lửng trôi nổi trước mặt cậu và suy tư thật lâu.

Thiếu niên đôi mày nhíu lại trên chiếc ghế cao vời vợi giữa gian phòng, các ký tự trôi nổi lơ lửng chung quanh thiếu niên tựa như quần tinh triều bái vô thượng quân vương.

Hmmm!...

Lakjhal thở dài thăm thẳm và cất bước đi vào một căn phòng nơi sâu xa nhất của Galatron.



Các Tranforce đang làm việc như cảm ứng được điều gì bỗng dưng khựng lại, sau đó đồng thời hướng về tòa tháp cao trọc trời của Galatron và thành kính quỳ xuống.

“MONG CHA SỚM TRỞ VỀ”



Trong căn phòng màu rộng thênh thang màu đen cô lãnh, Lakjhal thả người trôi nổi và dần nhắm mắt lại:

-Mười đời nghiệp lực.

Một tia sáng lấp lánh huyễn lệ phóng thẳng ra từ cơ thể Lakjhal bay vào tinh không vô ngần.
 

Bình luận

Back to Top