Vị trí hiện tại: Trang chủ > Thủ Hộ > Chương 186: Ma y
|
|

Chương 186: Ma y


Đối với Yoon Sung thì hôm nay đã xảy ra khá nhiều điều kì lạ mà bản thân cậu không giải thích được, nhất là ông lão cậu gặp trong công viên, Yoon Sung quyết định sẽ trở lại nơi đó vào ngày mai, nếu có thể học đuợc một ít bản lĩnh từ ông cụ thì càng hay,…

Khi về đến nhà, cậu phát hiện mẹ đang nấu bữa trưa nên tiến đến ôm lấy mẹ từ đằng sau và dụi đầu làm nũng :

-Con về rồi mama.

-Ừ !... nhanh đi rửa tay rồi vào ăn cơm, hôm nay mẹ có nấu món thịt chua ngọt cho con đấy Yoon Sung.

-Mama tuyệt nhất,…

Yoon Naa mỉm cười nhợt nhạt nhìn bóng lưng con trai, hôm nay cô có thể thấy đuợc một chút vui vẻ trong ánh mắt Yoon Sung.



Như thuờng lệ, Yoon Sung thức dậy từ rất sớm và bận quần áo thể thao chạy ra ngoài.

Cậu đến nới gặp gỡ hai ông cháu kì lạ hôm qua, thật bất ngờ là cậu lại bắt gặp thân hình cao gầy của ông lão, chỉ thấy lúc này ông lão vận một bộ trang phục duỡng sinh bình dị và đứng yên tại đó.

Yoon Sung cảm giác đuợc sự khác thuờng của khung cảnh chung quanh nên cũng lặng yên quan sát.

Ông lão và quang cảnh chung quanh lúc ẩn hiện chập chờn, tựa có tựa không. Yoon Sung không hay biết rằng tinh thần và hô hấp của cậu theo việc quan sát ông lão cũng dần trở nên kì dị hẳn đi.

Lão giả mở mắt và nhẹ nhàng liếc về huớng thiếu niên cách đó không xa, bỗng nhiên hai mắt hắn trợn nguợc như thấy điều gì đó khó có thể tin đuợc đang diễn ra truớc mắt. Lão giả thì thào một cách không tự chủ :

-Làm sao có thể ?. "Phiêu hồn",… lại là "phiêu hồn",… làm sao thằng nhóc này có thể, nó còn chưa hề động chạm đến "Yie",….

Yoon Sung sau một lúc lâu thì cậu từ từ hồi tỉnh lại, tinh thần sáng lán hơn truớc nhiều lần, cả cơ thể nhẹ nhàng, khoan khoái,…. Trong cơ thể như có một luồng tân sinh bừng bừng khiến cậu không khỏi thở nhẹ ra một hơi, một luồng khí màu trắng nhẹ nhàng bay ra từ miệng Yoon Sung sau đó phiêu bồng và tan vào làn suơng sớm.

Lão giả giật mình nhìn làn khí màu trắng, sau đó cẩn thận quan sát lại thiếu niên truớc mắt với ánh mắt như nhìn một món bảo vật tuyệt thế.

-Đứa nhỏ, ta nhìn được trong mắt con có một khao khát sức mạnh mãnh liệt, con có muốn theo ta tập võ không.

Yoon Sung không vui mừng mà trái lại hơi cẩn thận lên, cậu quả thật có ý nghĩ muốn học tập võ thuật từ ông lão này nhưng không có nghĩa chấp nhận sự nhiệt tình đột ngột thế này. Yoon Sung thăm dò :

-Ông có thể nói cho cháu biết lý do ?.

Ông lão không giận trái lại còn lấy làm vui, đứa nhỏ truớc mắt tính tình cẩn thận chu đáo, thấy lợi không sinh liều.

Nhưng nghĩ lại bản thân đuờng đuờng là một đời Ma Y, một thân y thuật khoáng thế, nhận một đứa đệ tử lại bị dò một xét hai không khỏi cảm thấy buồn cuời.

Nếu để mấy lão già kia biết đuợc không biết mặt mũi để đâu cho vừa. Hắn cười to.

Ha ha ha ….

-Xem con là kẻ đầu tiên dám truớc mặt ta nói lời nghịch, quả thật hợp khẩu vị của lão già này, thế thì không cần con bái ta làm thầy, ta sẽ chỉ dạy cho con một số thuật phòng thân cơ bản, rồi cũng đến lúc con sẽ tự động hiểu đuợc điều gì tốt cho mình.

Yoon Sung hiểu đuợc lời này, cậu suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói :

-Con đến đây gặp ông chỉ vì muốn ông chỉnh sửa dùm bộ thủ pháp hôm qua.

-Ồ !...việc này cũng không có gì to tát tát ta...….cái gì,…. Con nói cái gì!!!!!..... bộ thủ pháp hôm qua ta sử dụng lên con, con-đã-học-đuợc!....

Ông lão gằn từng chữ một và trợn trừng mắt nhìn thiếu niên truớc mắt.

-Vâng !...

Sau đó duới sự thúc ép của ông lão, Yoon Sung buớc ra giữa bãi cỏ của công viên và diễn lại toàn bộ thủ pháp mà ngày hôm quả ông lão đã ứng dụng trên người cậu.

365 thủ pháp phức tạp dị thuờng đuợc Yoon Sung mô phỏng đánh ra không sai một điểm, góc độ, thời gian đều tiêu chuẩn.

Ông lão càng nhìn thì ánh mắt càng phúc tạp, hắn quả thật đang chứng kiến những buớc đi chập chững đầu tiên của một khoáng thế thiên tài, khả năng ghi nhớ này, sức lĩnh ngộ tuyệt vời này, tiềm năng khủng bố ẩn dấu trong cơ thể ốm yếu này,… hắn thật không thể hình dung hết được tuơng lai của thiếu niên truớc mắt.

Phanh!... Phanh!... Phanh!... Phanh!....

Một chuỗi động tác điểm huyệt liên hoàn kết thúc bài diễn luyện của Yoon Sung, cậu hít một hơi nhẹ và thở ra, Yoon Sung có cảm giác rất lạ, mỗi khi thực hiện xong bài tập này thì tinh thần và cơ thể cậu như sung mãn, tinh mãnh và sảng khoái hơn một chút, tuy rằng rất ít nhưng cậu vẫn cảm nhận đuợc.

Ông lão ánh mắt lóe lên nhìn biểu hiện của Yoon Sung, hắn hỏi :

-Có phải có cảm giác khác lạ sau khi diễn luyện bài này.

-Vâng, cảm giác rất quái lạ, cơ thể như … giống như uống một ly nuớc lạnh vậy,…

-Ừm, con học bài này bằng cách nào và vì sao ?.

Yoon Sung lúng túng gãi đầu, cậu hơi nguợng ngập, ấp úng :

-Con nhìn có vẻ khá lợi hại cho việc phòng vệ, nên,… nên… ghi nhớ sau đó về nhà làm lại thì cảm giác có vẻ,… hiệu… quả….

"Khá lợi hại cho phòng vệ",… "ghi nhớ lại"…. Đây là từ dùng để hình dung thuật điểm huyệt danh chấn cả thế giới của Ma Y ?.... Ông lão ánh mắt thay đổi hàng nghìn tâm tình, sau một lúc lão thở dài đầy cảm khái:

-Già rồi,… không ngờ… quả thật ta chưa đủ khả năng làm thầy con,… thôi thì một đời học thuật nghiên cứu truyền lại cho con xem như kéo dài sở học cho đời sau. Ta tên Kim Jin Wo, Ma Y - Kim Jin Wo, cái tên này vẫn còn một ít cân nặng nên nếu gặp rắc rối thì hãy nói ra.

Tiếp đó một già một trẻ dưới ánh sáng mờ mịt của buổi sớm cùng nhau thảo luận "thể dục"….



Yoon Sung trở về và vệ sinh cá nhân sau đó dùng bữa sáng rồi đến truờng như thuờng lệ. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn hình ảnh guơng mặt đầy ý tứ của Ma Y khi nhìn cậu thuần thục bộ thủ pháp điểm huyệt. Điều này làm cậu hơi bất an,

Lắc đầu xua đi những ý nghĩ vớ vẩn đó, cậu không nghĩ ra có lý do nào ẩn sau việc Ma Y dạy cậu bộ thủ pháp lợi hại cả.



Trước cổng trường trung học Seiran.

Goo Woon và lũ đàn em đang ngồi hút thuốc ngắm đám nữ sinh ríu rít vào trường. Một tên tóc chỉa màu đỏ bỗng nhiên vỗ Goo Woon nói :

-Anh hai,…. Thằng Yoon Sung kìa,…

Goo Woon lười liếc nhìn, hắn quả thật còn chẳng muốn đánh một khúc gỗ như Yoon Sung, thứ đó chỉ biết xương cứng và chịu đòn,… đánh loại phế thải ấy chẳng có một điểm lợi lộc.

Đúng lúc này một chiếc BMW sang trọng thắng trước cổng trường, một bóng dáng uyển chuyển từ trong xe bước ra, mái tóc cam vàng óng ả, gương mặt tinh xảo và cặp mắt linh động,…. Nữ sinh đẹp nhất khối một, đồng thời còn là một tiểu thư danh giá, là nữ thần của hàng trăm tên con trai trong khối – Yi Su Jin.

Goo Woon cũng không, hắn hai mắt sáng lên sau đó nghĩ tới điều gì đó,….

Yoon Sung đang chăm chú nhìn vào những chi chép trong cuốn sổ tay, trong cuốn sổ là những hình ảnh về động tác tay, huyệt vị trên cơ thể người,… những ghi chép này liên quan đến những gì mà Ma Y đã chỉ dạy cho cậu, ngoài ra cậu còn suy nghĩ và bổ sung thêm ý kiến của mình….

Hơi cảm giác có gì đó bất thường tiến đến, Yoon Sung ngẩng mặt, lại là mấy tên du côn học đường, cũng tốt, cậu cũng muốn xem thử bộ thủ pháp này có thật lợi hại như tưởng tượng của mình.

Học sinh các khối như đã quen với cảnh này nên bắt đầu lui ra và rút điện thoại quay chụp hồn nhiên, Yi Su Jin không ngoại lệ, cô cũng hiếu kì không biết chuyện gì mà lại khiến mọi người tụ tập đông đến thế nên cũng tiến đến.

Yoon Sung nhìn đám đầu gấu trước mặt thì không đợi chúng lên tiếng cậu lập tức cướp lời:

-Hôm nay tao không đem xương,... thông cảm nhường đường.

Im lặng,….

Sau đó cả khu vực cổng trường bùng lên một tràng cười.

Goo Woon cũng sững người sau đó mặt hắn chuyển màu tái mét rồi tím đi vì giận dữ:

-Chó chết,… hôm nay tao… tao nghiền nát mày.

Yoon Sung nhìn nắm đấm trước mặt đang phóng đại thì không kịp né tránh, cậu chỉ theo phản ứng mà đưa tay điểm đến.

Bốp!...

Yoon Sung văng ngược ra sau và trượt trên đất gần một mét.

Tiếp đó mọi việc lại như cũ, cậu nhận một trận đòn tàn nhẫn, mặc dù đã cố gắng thực hiện các thủ pháp học được nhưng dù sao cậu vẫn chỉ bất lực chống trả yếu ớt.

Đám đông thấy cuộc vui kết thúc nên cũng tản đi, Yoon Sung thất thểu nhặt cặp sách và đi vào trường.

Yi Su Jin ánh mắt kì dị nhìn bóng lưng thiếu niên, người khác không biết không có nghĩa là cô không biết, gia tộc Yi là một gia tộc có lịch sử lâu đời, và dĩ nhiên cô biết được những mặt ẩn dấu khác của thế giới.

Bộ thủ pháp thiếu niên dùng khi nãy quả thật thần kì vô cùng, tuy rằng không có lực và “Yie” hỗ trợ nhưng quả thật thủ pháp chuẩn, độc không chê vào đâu được.

Cô chỉ quái dị là vì sao thiếu niên yếu như thế lại có thể học được bộ thủ pháp này.

Bỗng nhiên ánh mắt Su Jin rơi vào một cuốn sổ tay rơi trên mặt đất, cô nhặt lên xem và trừng mắt nhìn cuốn sổ ghi chép với tựa đề "Bài rèn luyện sức khỏe buổi sáng".

Hàng nghìn con quạ bay qua đầu Su Jin, những thứ ghi chép trong này đều có thể sánh ngang võ học kinh điển tối cao nhất cất giấu trong gia tộc "Yi", thế mà thằng này lại chỉ cho rằng thứ này chỉ dùng để tập thể dục buổi sáng.

Su Jin cũng biết đây là của thiếu niên khi nãy đánh rơi bởi kẹp trong cuốn sổ tay là thẻ học sinh có hình ảnh và tên họ.

-Yoon Sung?.

Khóe môi Su Jin nhếch lên một đường cong thú vị.
 

Bình luận

Back to Top