|
|

Chương 187: Chạy!


Một tuần sau, ba tên côn đồ vây đánh Yoon Sung chết.

Tin tức chấn động cả trường, Yoon Sung khi nghe được tin tức này cũng bàng hoàng, tuy rằng cậu rất ghét chúng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vui sướng khi nghe những kẻ này chết.

Cái chết của ba tên này vô cùng kì quái, bọn họ chết gần như một thời gian, trên cơ thể không hề có bất kì biểu hiện bệnh trạng hoặc trúng độc.

Cả ba chỉ đơn giản ngã xuống chết trong cùng một thời gian, không suy tim, không đột quỵ,… Duy nhất một điểm kì lạ là khi chết cả ba ngưòi trên mặt đều mang theo vẻ sợ hãi vô cùng như đang phải đối mặt với điều gì đó rất khủng khiếp.

Vụ việc sau nhiều lần điều tra không cho ra kết quả từ phía cảnh sát cũng đành phải khép lại. Tuy vậy có một người vẫn bàng hoàng đối với tất cả sự việc.

Yoon Sung không thể ngốc đến nỗi cho rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên, cậu suy tư và đến một kết luận khiến cho chính bản thân cậu cũng phải giật nảy mình.

Ba người họ chết là do mình, trong này đánh nhau tại cổng trường Yoon Sung đã sử dụng bộ thủ pháp kì lạ, tuy rằng bị đánh đập tàn bạo nhưng sự thật là cậu vẫn đánh trúng người của Goo Woon và hai tên khác, tất cả chỉ có thể tại vì thế.

Yoon Sung quyết định phải đến hỏi Ma Y, cậu vẫn còn nhớ nụ cười bí hiểm của Ma Y khi trước.



Cục Cảnh Sát.

Cục truởng cảnh cục So Huyn đang phải tiếp hai vị khách đến từ trung uơng, hắn có biết được đôi chút về những người này nhờ quan hệ với bên trên. Hai người này là thuộc tổ đặc vụ tối mật SSI, chuyên phụ trách các vụ án kì bí, là tổ chức trực quyền của quốc hội.

Hắn thấp thỏm nhìn hai người đối diện đang lật nhanh từng trang hồ sơ của vụ án, chỉ thấy người nữ gấp lại tập hồ sơ và nói:

-Vụ án này liên quan khá nhiều đến đám người đó, mong cục trưởng có thể rút tất cả người lại, và giao lại toàn quyền xử lý vụ án cho hai chúng ta.

So Hyun trầm ngâm gật đầu sau đó hắn thoáng lưỡng lự rồi đến sau tủ sắt lấy ra một sấp tài liệu đưa cho hai người.

-Trong này là báo cáo và kết quả điều tra về một vụ đánh nhau diễn ra cách đây một tuần của ba nạn nhân và một thiếu niên tên Yong Sung. Ta theo điều tra về thiếu niên này rất nhiều nhưng…. Ta không tin một thiếu niên như thế lại có thể giết người,… hoặc có thể chỉ là trùng hợp,… mà thôi,… ta giao lại vụ án cho hai vị….



Yong Sung trầm mặc đối diện với Ma Y, vốn có rất nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại tất cả đều nghẹn lại chỉ bởi ánh nhìn của Ma Y, ánh nhìn hài lòng và bình thản nhưng sâu trầm, hắc ám. Ma Y bình thản nói:

-Thế giới của những kẻ có sức mạnh luôn như thế, kẻ có sức mạnh chính là luật, kẻ yếu khiêu khích kẻ mạnh thì kết cục chỉ có chết, đối với những người bình thuờng thì con đúng là kẻ mạnh.

Yong Sung hiểu được mình ngây thơ đến mức nào nếu cãi lại, Ma Y nói hoàn toàn đúng, cậu đã nhúng một chân vào thế giới nhìn có vẻ đầy vinh quang nhưng lại tràn ngập hắc ám này.

Bịch!....

Ngay lúc này Yong Sung quỳ xuống trước Ma Y và nói:

-Xin người hãy thu con làm đệ tử, dạy cho con cách khống chế sức mạnh.

Ma Y sửng sốt nhìn thiếu niên, ánh mắt vẫn trong suốt không một chút tạp chất, không mang theo một tia sát nhân khí tức dù đã biết mình giết người,… kẻ này,… kẻ này….

Ma Y chợt nhớ về một đoạn ký ức xa xôi, đã hơn trăm năm trước, khi hắn còn trẻ trung đầy nhiệt huyết, khi sư phụ vẫn còn bên hắn,…

“-Jin Wo, con có biết trên thế gian kẻ đáng sợ nhất là như thế nào không?.

-Mong sư phụ chỉ rõ.

-Khi hắn xuất thế thì điều mà cả thế giới cảm nhận đuợc sẽ chỉ là địa ngục. Kẻ như thế mỗi 500 sẽ xuất hiện một lần, và mỗi lần như thế cả thế giới sẽ phải chìm vào hắc ám âm trầm hơn trăm năm, kẻ này đuợc gọi là “Thiên Tai”. Sư tổ là người sống trong thời đại khủng khiếp đó, tính đến “Thiên Tai” thời kì của tổ sư đã là lần thứ 9.

-Nếu đã biết là hắn sẽ xuất hiện thì vì sao không chém giết, đệ tử quả thật không hiểu.

Sư phụ của Jin Wo thở dài, hắn nhìn bầu trời thăm thẳm như hy vọng nhìn thấy được điều gì đó xa vời:

-Điều này tựa như Thiên Tuyển vậy, cách đây 2000 năm, “Thiên Tai” xuất hiện tại Ytaiyia, Khi Giáo hội phát hiện thì hắn vừa tròn mười tuổi, Khi đó "lục khí cụ" dùng để cảm nhận "Thiên Tai" vừa được phát minh.

-Họ đã xử lý “Thiên Tai” như thế nào thưa sư phụ.

-Giết, rất gọn gàng và triệt để, trong văn kiện lưu trữ miêu tả rất chi tiết, họ đã cắt đứa bé đó ra thành mười mảnh và thiêu rụi… ha ha ha,…nực cưòi một đám nguời lớn chỉ vì sợ hãi mà tàn bạo giết một đứa bé muời tuổi, và quả nhiên,… “Thiên Tai” ngừng lại.

Sư phụ của Jin Wo mỉm cười diễu cợt:

-100 năm sau “Thiên Tai” bất ngờ xuất hiện, nó như bị đè nén suốt 100 năm, lần đó đã không thể gọi là thiên tai, nó đã muốn tiếp cận diệt thế tai nạn, toàn bộ châu Yalia chỉ vì ngừng lại thiên tai 100 năm mà bị giết đến chỉ còn hai phần mười dân số, cả thế giới chìm trong biển máu thịt, sức mạnh của “Thiên Tai” lần đó là không tuởng, nó vuợt khỏi phạm “người” và vô hạn tiếp cận cái gọi là “thần”.

-Cho nên “Thiên Tai” là không nên ngăn cản, chỉ có thể chịu đựng và vuợt qua, nếu kiềm nén nó thì hậu quả,… ta nghỉ con người có lẽ sẽ diệt vong.”

Jin Wo sững sờ thoát khỏi hồi ức và nhìn thiếu niên đang khụy gối bái sư trước mặt mình, quả thật vô cùng dễ dàng nhận ra bởi “Thiên Tai” có tính cách và tài năng quá đỗi khác thường. Hắn thì thào:

-Gia tộc Lee đang có âm mưu gì với “Thiên Tai”, ngu xuẩn, điên rồ,….



Yong Sung bắt đầu theo Ma Y học tập, võ thuật, nội khí thuật, y thuật,…

Nhưng cậu rất kì quái bởi ngoài những thứ này thì Ma Y còn chỉ dạy cậu về một thứ gọi là thiền định, tác dụng chỉ có dùng để tĩnh tâm, an thần.

Rất kỳ lạ là ở bất kì lĩnh vực nào cậu cũng chứng tỏ khả năng lĩnh ngộ và tiếp nhận siêu tuyệt chỉ duy về thiền định thì Yong Sung tựa như một kẻ ngu đần, cậu không thể nào duy trì trạng thái nhập định và tĩnh tâm quá mười giây.

Mỗi khi quan sát điều này thì Ma Y không trách cậu, hắn chỉ thở dài than trách “mệnh trời”.

Yong Sung vẫn duy trì việc đến truờng đều đặn, thế nhưng hôm nay cậu cảm giác có việc gì đó không tốt xắp xảy ra.

Giữa trưa, một đoàn xe sang trọng màu đen lái vào trường, một nhóm hơn hai trăm người toàn thân vận âu phục đen bước xuống xe và xếp thành hai hàng.

Ba lão giả vận cổ phục truyền thống bước xuống và cất bước vào truờng.

Trong trường các học sinh xôn xao.

-Chẳng lẽ là xã hội đen.

-Chắc thế, ai đó trong trường chọc vào chúng chăng.

-Tình hình là giang hồ đến đòi nợ máu…



Yong Sung đang trợ giúp chuyển dụng cụ thể dục vào kho thì bất chợt cảm giác một luồng nguy hiểm kinh khủng ập đến, cảm giác này tựa như bản năng của loài thú trước nguy hiểm.

Điện thoại rung lên. Trong màn hình chỉ duy nhất một dòng chữ.

“CHẠY!”.

Là số lạ nhưng Yong Sung không suy nghĩ nhiều nữa, cậu thả xuống tất cả và phóng đến bức tường, thân thể Yong Sung lúc này nhẹ nhàng và linh hoạt đến kì lạ, trong thân thể cậu chảy một dòng nước ôn thuận khắp các kinh mạch.

Vụt.

Chỉ một cú nhún nhẹ Yong Sung đã bật qua khỏi tường thành và đáp xuống bên kia, cậu dụng hết tốc lực phóng người lên cột điện và tung chân vọt qua đường đáp xuống tường thành bên kia rồi lao đi vùn vụt.

OANH.

Tường của trường học bị oanh sập hiện ra ba bóng dáng cao ngất của ba lão giả.

-Chạy cũng khá nhanh không hổ là “Thiên Tai”… Cho người phong tỏa các tuyến đường quanh quận và giăng lưới. Liên lạc với các tổng chủ tịch khác của liên bang giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của gia tộc Lee, bắt giữ Lee Yoon Naa.

Nghe lão giả đứng giữa ra lệnh thì cả hai người còn lại khom người cung kính.



Yong Sung như một bóng mờ đáp vào một con hẻm đầy rác và nấp vào sau một thùng rác, cậu quyết đoán ném điện thoại và bất kì vật dụng nào khác trên đường chạy trốn nhằm tránh bị định vị, Yong Sung không nghĩ đến việc về nhà, nếu cậu trở về ngay lúc này thì mẹ sẽ càng nguy hiểm hơn. Ngay lúc này thì Yong Sung biết lựa chọn của mình như thế nào là hợp lí nhất.

Yong Sung bình ổn hơi thở và bắt đầu suy nghĩ biện pháp thoát khỏi thành phố sau đó mới có thể tính được con đường tiếp theo, hiện tại chắc chắc quận đã bị phong tỏa và vòng vây sẽ nhanh chóng thu hẹp.

Bỗng ánh mắt cậu lóe sáng.



Sau hai giờ kể từ khi quận bị phong tỏa, nhóm của Kang Song Yu chịu trách nhiệm đường Min Rin và khu phố này.

Kang Song Yu ánh mắt chợt lóe, hắn thấy một bóng người khả nghi tiến vào một khách sạn,hắn lấy bộ đàm liên lạc với toàn đội và vây chặt khách sạn.

Theo dấu vết của kẻ khả nghi, tất cả dần bao vây lấy nhà bếp nhà bếp khách sạn.

Ầm.

Cửa bếp bị đạp tung và một quả lựu đạn khói ném vào khiến tất cả hỗn loạn. Kang Song Yu nhanh chóng tiến vào và hét lớn:

-Tất cả nhanh chóng nằm xuống sàn.

Cả đội tiến đến gần kẻ khả nghi nhưng khi đẩy mặt ra thì chỉ thấy đó một tên mặt mũi lem luốc ốm đói. Kang Song Yu đấm mạnh vào cửa đầy bực dọc.

-Khốn khiếp, thông báo với các đội khác đối tượng đã thoát ra theo hướng đường Min Rin, đề nghị gửi thêm người và mở rộng khu vực phong tỏa.

-Vâng.

Thế nhưng sự tình lại khiến Kang Song Yu phải trợn tròn mắt khi tổng thể 30 đội đều báo cáo lại tình trạng tương tự, bọn họ đều bắt một kẻ mặc đồng phục thể dục và tái diễn tình huống như nhau.



Phù.

Một thiếu niên ngoi ngóp thoát lên khỏi mặt nước của đường ống rác thải…

Sau khi mạo hiểm quay về trường và lấy một đống đồng phục thể dục thì cậu đem chúng đến khu ổ chuột phân phát cho các thiếu niên ở khu này với yêu cầu đi một chuyến đến các khách sạn, nhà hàng trong quận. Kết quả là tình trạng hỗn loạn được tạo ra và xuất hiện lỗ hổng.

Sau khi mở được con đường cần thiết thì bản thân Yong Sung lại theo một xe chở rác tiến vào khu rác thải và theo đường ống cống để đi thông ra sông.

Yong Sung bơi lên bờ và vừa định ngồi xuống thì một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ ập đến.

Pằng.

Tí tách… Tí tách…

Máu tươi từ trên vai Yong Sung nhuộm đỏ cả đồng phục thể dục của cậu.

Đối diện là một nhóm mười người, toàn thân vận trang phục đặc nhiệm đang nấp trong các vị trí hiểm yếu bao vây lấy Yong Sung.
 

Bình luận

Back to Top