|
|

Chương 188: Thức tỉnh


Máu tươi càng làm Yong Sung cảm giác bình tĩnh hơn bao giờ hết, mười điểm hồng ngoại của nòng nhắm súng đang phong tỏa mọi hành vi của cậu.

Luồng nội khí trong cơ thể Yong Sung sau khi bị bức bách nguy hiểm đã trở nên cuồng bạo và sôi trào hẳn lên, tinh thần cậu sáng láng hơn bao giờ hết. Yong Sung âm thầm vận nội khí vào lòng bàn chân.

Oanh.

Mặt đất dưới chân Yong Sung bị đạp nứt và bật tung lên một mảng tạo thành bức tường.

Các thành viên của đội đặc nhiệm sửng sốt, chỉ một cái dậm chân lại có thể khiến mặt đất nứt ra, đây nào phải con người, quả nhiên trong nhiệm vụ thông báo đã đề cập độ nguy hiêm rất cao của đối tượng

Lập tức một loạt tiếng súng vang lên ép cậu vây vào sau bức tường đất.

Yong Sung dựa theo phương pháp vận chuyển nội khí mà Ma Y đã truyền cho cậu, thuận như lửa là cực dương, nghịch như băng là cực âm, hai cực tạo thành chu kì tuần hoàn. Nghịch chuyển nội khí và lấy một ít máu từ vết thương, Yong Sung đóng băng máu của mình thành những chiếc châm đỏ tươi.

Yong Sung tĩnh tâm và rơi vào trạng thái vô niệm, những đường đạn chung quanh như đứng lại, trong đầu cậu xuất hiện vị trí của mười người đội đặc nhiệm.

Một lần, nếu không thành công thì cậu sẽ cạn kiệt thể lực và bị giết.

Tâm thần Yong Sung tập trung đến cự độ sau đó…

Vụt…

Yong Sung như một bóng mờ lao khỏi bóng mờ trong khoảng trống của làn đạn và cậu vung tay như chớp giật.

Rào.

Một âm thanh như tiếng thân thể con người bị xuyên thủng.

Bên kia đội phục kích là một mảnh cảnh tượng như địa ngục, một người đội viên duy nhất còn sót lại ánh mắt vô hồn tuyệt vọng nhìn trước mắt thi thể của chín đồng đội bị bắn vỡ đầu, máu tươi hòa não vỡ tràn ra, mùi tanh tưởi kịch liệt truyền đến khiến hắn bi thống há to miệng nhưng không thốt thành lời.

AAAAAA……..

Hắn nhấc súng và lao như điên về hướng đối diện…

Yong Sung thầm mắng trong lòng, cậu đã tính nhầm, trong lúc cậu bắn băng châm thì có một tên đang thay đạn. Nhìn kẻ kia đang tiến đến thì Yong Sung càng cố gắng thúc giục chút ít nội khí còn lại vào bàn tay.

Nòng súng đã chĩa vào trán Yong Sung cùng lúc đó.

Phanh…

Tên đội viên kia đầu bị bắn thủng một lỗ to hơn nắm đấm rồi ầm ầm ngã xuống.

Yong Sung cũng đã không còn sức lực nên đồng thời ngã xuống. Không được. Nhất định phải rời đi nơi này trước khi có người đến.

Con sông ở vào đoạn này đã rất gần biển, nếu… Cậu dùng tất cả sức lực còn lại để bò phía dòng sông và rơi vào nước tiếp đó mất đi ý thức.



Yong Sung cảm giác thân thể nhẹ nhàng bay bổng tựa lông hồng, cậu lơ lững trôi nổi giữa bầu trời.

Yong Sung nhẹ nhàng cười, đây chỉ là thế giới trong linh hồn của bản thân, chung quanh cậu trôi nổi những luồng kí ức phân biệt thành chín quang đoàn. Yong Sung biết đây là kí ức của chín đời “Thiên Tai”, cậu biết điều này một cách vô cùng tự nhiên tựa như sâu thẳm bản năng chúng thuộc về cậu.

Yong Sung đưa tay chạm đến chín quang đoàn khiến chúng dung nhập vào cơ thể.

Linh hồn của Yong Sung phát ánh sáng chói lòa bao phủ cả thế giới này…

Đã qua rất lâu, linh hồn của thiếu niên dần thu liễm lại ánh sáng, thiếu niên mở mắt.

Nếu như khi trước vẫn còn những nét ngây ngô và mê mang thì hiện tại trong mắt thiếu niên lại bình lặng như nước hồ, ánh mắt của thiếu niên tràn ngập ánh sáng trí tuệ, đôi con ngươi sâu thẳm và mênh mông tựa tinh không.

-Vậy là mười đời nghiệp lực cũng đã đến đời cuối cùng.

Yong Sung hay nói đúng là Lakjihal sau khi dung hợp kí ức của chín đời trước đã thức tỉnh lại linh hồn nguyên thủy.

Lakjihal dùng đôi mắt Mieris để quan sát dòng chảy ngiệp lực trên cơ thể, chín đời giết chóc đã khiến dòng chảy ngiệp lực đậm đặc như thực chất và bốc cháy dữ dội. Thế nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa…

Lakjihal lựa chọn thế giới này vì đây là một thế giới có sự pha tạp giữa nguyên thế giới và võ thế giới.

Lakjihal lúc này đây sẽ triệt để xóa sổ “võ” khỏi thế giới này đưa nó về hình dáng ban đầu và nhận được “Chúc phúc Số Mệnh” do thế giới này ban tặng, cậu sẽ chuyển nó về Galatron để tăng sự thịnh vượng cho hành tinh của các con mình.



Lakjihal mở mắt, cùng lúc đó cả thế giới ầm ầm chấn động dữ dội như tận thế.

Mỗi nhịp hô hấp của Lakjihal khiến cả hành tinh này như bị đè ép muốn nổ tung. Tất cả cường giả trên thế giới này cảm giác đang phải chịu sự phán xét của thần chết.

-Quả thật là vẫn còn hơi choáng sau một hành trình dài…

Lakjihal nhẹ nhàng mỉm cười và thu lại hơi thở khủng bố của linh hồn cậu. Không còn thân thể nhưng linh hồn của Lakjihal vẫn nguyên đó, sự khủng bố về linh hồn của kẻ sắp đạt đến mức độ Sáng Thế là không tưởng.

Lakjihal thả tâm trí và quan sát toàn bộ chung quanh, có vẻ cậu đã được cứu về chiếc du thuyền khi trôi ra biển, đúng là rất may mắn, nếu thân xác này chết đi thì khả năng cậu phải bắt đầu đời thứ mười thêm lần nữa.

Lakjihal vận chuyển nội khí và biến nó thành khí lưu Gnodom đen trắng.

Gnodom bốc lên và thiêu đốt tất cả tạp chất cùng ẩn thương trong cơ thể cậu.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra và ba người bước vào phòng, đi giữa là một vị phu nhân xinh đẹp vô cùng cao quý, thành thục, bên trái là một thiếu nữ tầm 18 tuổi khí chất lãnh diễm băng sơn tuyết liên, bên phải là một thiếu nữ chỉ vào khoảng 14 tuổi đôi mắt như tinh linh tràn ngập sống động.

Lakjihal thoáng liếc và biết đây là ba mẹ con chủ nhân của chiếc du thuyền này, hơi nhíu lại đôi mi thanh tú vì Lakjihal cảm nhận được hơi thở của võ giả trên người ba mẹ con, rắc rối. Lakjihal tiến đến và khẽ nghiêng người:

-Cảm ơn vị phu nhân đã cứu giúp. Ta là Lakjihal Alvia Zioragon, ghi nhớ ơn cứu mạng và mong muốn được đền đáp.

Phu nhân nhìn từng động tác của Lakjihal với ánh mắt lâp lóe, tất cả đều hoàn mỹ từng chi tiết hiển nhiên là con cháu của gia đình quý tộc cực kì lâu đời, phu nhân mỉm cười ôn hòa:

-Không có gì, ta cũng tự giới thiệu, ta là Tiêu Vũ Vi, con gái lớn của ta tên Tiêu Nguyệt Băng, còn con gái nhỏ tên Tiêu Nguyệt Tâm, lần này đi du lịch ở hải ngoại thì Nguyệt Tâm tình cờ thấy được ngươi trôi nổi trên biển, cứu giúp cũng chỉ là thuận tay ngươi không cần phải…

Lakjihal tự nhiên sẽ không giả thích, thứ gọi là ơn huệ liên quan đến nghiệp lực, lực nhân quả vô cùng phức tạp, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ sau một thoáng rồi nói:

-Phu nhân và hai vị tiểu thư hẳn là người của võ giới.

Tiêu phu nhân ánh mắt bỗng dưng nổ mạnh sát khí, Nguyệt Băng và Nguyệt Tâm ánh mắt cũng tràn đầy sự đề phòng, Tiêu phu nhân thấp giọng nói:

-Ngươi nói gì ta không hiểu.

Lakjihal lắc đầu:

-Tiêu phu nhân hẳn là vì che dấu hai vị tiểu thư nên mới xuất ngoại, Nguyệt Băng tiểu thư có thể chất Băng Độ, Nguyệt Tâm tiểu thư lại là thể chất Âm Cung, cả hai đều là loại thể chất cực tốt để làm lô đỉnh…

Vụt!...

Tiêu phu nhân thả người như hoàng yến lướt đến trước và vỗ một chưởng vào ngực Lakjihal, nội lực hùng hậu hiếm thấy, khí thế như tiên nữ bay lượn cửu thiên.

Oanh!...

Bốn phía bức tường bị dập nát, khí lưu bay tán loạn trong phòng.

Tiêu phu nhân và hai vị tiểu thư ánh mắt không thể tưởng được nhìn hình ảnh trước mắt.

Chỉ thấy Lakjihal nhẹ nhàng dùng một ngón tay chặn lại chưởng lực hùng hậu của Tiêu phu nhân, một ngón tay khác thì điểm ngay trán ngọc của nàng.

Ánh mắt của thiếu niên bình thản đạm mạc nhìn Tiêu phu nhân và nói:

-Ta báo đáp ơn huệ chính là báo đáp ơn huệ, làm vì bản tâm, các người không cần đa nghi, xin tin tưởng rằng nếu muốn thì chỉ cần một cái nháy mắt ta có thể giết ngươi và chế phục hai cô gái kia dễ như trở bàn tay. Ta cũng chẳng có ý nghĩ gì với hai người con gái của ngươi cả,con người của ta chỉ là không thích mang ơn thôi.

Lakjihal thu tay lạ và bình thản đứng nơi đó, khí lưu đen trắng bốc lên và hình dáng cậu phát sinh biến hóa.

Tóc nâu hóa đen tuyền và thả dài đến eo, gương mặt thanh tú hoàn mỹ như tạo hóa, thân thể Lakjihal cũng cao hẳn lên, toàn thân y phục đều biến thành màu đen, cả người Lakjihal lúc này tựa như một đại dương thần bí mênh mông. Cậu nhẹ nhàng thở ra:

-Vẫn là bản thể tốt nhất.

Lakjihal nhìn ba mẹ con Tiêu phu nhân đang dùng ánh mắt khó tìn nhìn mình thì thản nhiên nói:

-Nói ra yêu cầu của các ngươi, ta không có nhiều thời gian.

Tiêu phu nhân ánh mắt lấp lóe sau đó cắn răng nói:

-Bảo vệ hai đứa con gái của ta, không để chúng gặp bất kì nguy hiểm nào.

Tiêu phu nhân biết đây là một cơ hội khó gặp, võ công của thiếu niên trước mắt sâu không tưởng nổi, bản thân nàng đã là cao thủ cấp tông sư nhưng hoàn toàn cảm giác được tuyệt vọng khi đối đầu với thiếu niên, hơn nữa linh cảm mách bảo nàng rằng đây chỉ là một góc của núi băng thôi, nếu có được sự bảo vệ của thiếu niên này thì hai đứa con của nàng…

Lakjihal lạnh nhạt cười khiến Tiêu phu nhân rùng mình, trước ánh mắt đen thẳm ấy nàng tựa hồ bị lột trần mọi thứ, kể cả suy nghĩ của bản thân. Cường nhịn lại cảm giác khó chịu này, Tiêu phu nhân dùng ánh mắt kiên quyết đối diện với Lakjihal.

-Tình mẹ?... thật vĩ đại… Các ngươi có biết rằng ta là kẻ được võ giới gọi là “Thiên Tai”, nguyện vọng của “Thiên Tai” chính là xóa bỏ “võ” khỏi thế gian. So với những kẻ truy đuổi các ngươi thì ta còn nguy hiểm gấp ngàn lần. Vẫn còn muốn ta bảo vệ họ à?.

Tiêu phu nhân trong đầu nổ mạnh, ánh mắt nàng kinh hãi gần chết khi nghe câu này của Lakjihal, bỗng nhiên nàng bừng tỉnh, nếu,… nếu như được “Thiên Tai” bảo vệ,… Nghĩ đến đây nàng dứt khoát:

-Ta vẫn mong muốn sự bảo vệ của ngươi dành cho con gái ta, ta tinh tưởng ngươi sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Lakjihal nhìn thấy ánh mắt của Tiêu phu nhân thì cảm thấy khó giả quyết, vị phu nhân này không thể có suy nghĩ bình thường một chút được sao?... Lakjihal lạnh lẽo nói:

-Hai mươi năm, ta sẽ bảo vệ các ngươi hai mươi năm, sau đó,… ha ha ha… ta sẽ làm việc mà “Thiên Tai” sẽ làm đối với kẻ của võ giới.

Tiêu phu nhân hiểu được ý của Lakjihal nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, ít nhất còn được hai mươi năm sống yên bình, hơn là ngày ngày bị truy sát, cùng lắm thì sau hai mươi năm nàng sẽ tự tay phế bỏ công lực của bản thân và hai con. Hoặc là…

Lakjihal thanh âm lạnh nhạt:

-Đừng nghĩ đến chuyện cho con gái của ngươi tiếp cận ta.

Lakjihal bỗng dưng xoay người thoáng nhìn về cửa sổ, cậu nhẹ nhàng nói:

-Kẻ truy đuổi các ngươi đến rồi, xem ra công việc này cũng không nhàn rỗi.

Ngoài khơi xa là năm chiếc chiến hạm tối tân đang dần áp sát.
 

Bình luận

Back to Top